Skip to main content
Trang chủ NGỌC CỐT Chương 2. Hoá Thân

Chương 2. Hoá Thân

10:21 – 15/04/2025 – 9 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Kể từ đó, ta chứng kiến ngài ấy lớn lên, từ ánh mắt non nớt đến ánh nhìn cứng rắn, từ một đứa trẻ run tay trước x/á/c c/h/ế/t quân thù đến một vị tướng quân trăm trận trăm thắng.

Đêm sâu dần, một luồng khí lạnh lướt qua, rồi từng mạch năng lượng trong ta dường như bị đánh thức. Đột nhiên, ta nghe thấy âm thanh của chính mình: một tiếng “rắc” nhỏ, rất khẽ, như mặt băng nứt dưới lớp tuyết dày.

Ta rơi xuống.

Tiếng “phịch” nhẹ vang lên giữa đêm yên ắng, thân thể ta đáp xuống sàn lạnh. Mái tóc đen dài phủ lên vai, da thịt thì mịn như bạch ngọc, trần trụi dưới ánh trăng. Mọi thứ trước mắt đều quá lạ lẫm, đôi tay run run chạm vào nền đá.

Trái tim ta đang đập những nhịp đầu tiên trong đời.

Trên giường, Thanh Nhan ngồi bật dậy, bàn tay vươn theo phản xạ nắm lấy thanh đoản đao dưới gối — ánh mắt sắc bén quét về phía phát ra tiếng động.

Và rồi, ngài nhìn thấy ta.

Một cô gái lạ lẫm ngồi thu mình trong góc giường, ánh mắt Thanh Nhan thoáng hiện sự ngỡ ngàng, như thể ngài đang cố xác định xem đây là mộng hay thực.

Bóng ngài vụt khỏi giường, vươn tay lấy chiếc áo choàng mỏng khoác lên tấm lưng trần đang run nhẹ của ta. Lớp vải mềm lạnh như đêm, nhưng khi phủ lên da thịt vừa lạ lẫm vừa mong manh, lại khiến lòng ta ấm lên từng chút.

Khoảnh khắc ấy, ta ngước lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Gương mặt ấy ta đã “nhìn” suốt mười năm dài đằng đẵng, giờ đây gần trong gang tấc, gần đến mức ta có thể thấy hàng mi khẽ rung, ngài ấy cúi người, nhìn ta thật lâu.

Ta mở miệng, cổ họng nghèn nghẹn như có sương đọng lại.

Một chữ bật ra, rất khẽ, như tiếng gió lướt qua đỉnh trúc:
“Tiểu… tướng quân…”

Thanh Nhan nhẹ nhàng đặt ta nằm lên giường, chính chiếc giường ngài vẫn ngủ suốt bao năm. Tấm chăn mỏng được kéo ngang vai ta một cách cẩn thận rồi đi ra ngoài. Khi quay lại, ngài ấy dùng chăn đệm trải cạnh giường rồi an ổn nằm trên nền đất, nhắm mắt, như đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, hạ nhân gõ cửa bước vào, mang theo thau nước ấm, y phục sạch, khăn lụa, còn có cả hộp trang sức nhỏ với chiếc lược gỗ đào đặt ngay ngắn bên trên.

Khi ta đến thư phòng, bước chân còn chưa vững trên nền gạch, không khí trong phòng mang theo mùi trà dịu nhẹ.

Thanh Nhan mặc y phục sẫm màu, cổ tay áo rộng buông xuống bên mép bàn. Ngón tay lật từng trang sách một cách chậm rãi, mắt không rời dòng chữ. Tấm rèm mỏng khẽ lay trước cửa sổ, phản chiếu ánh sáng nhạt lên gò má nghiêng nghiêng của ngài ấy.

Ngài ấy không ngẩng đầu ngay khi ta bước vào. Tay vẫn nhẹ nhàng lật sang một trang khác, động tác thong thả như thể đã biết trước ta sẽ tới. Mãi đến khi ta dừng hẳn lại bên án thư, hơi thở đã ổn định hơn, Thanh Nhan mới ngẩng đầu. Đôi đồng tử đen sâu ấy nhìn ta như nhìn một điều vốn đã nằm sẵn trong vận mệnh.

Ngài đặt quyển sách xuống, tiếng bìa chạm bàn rất khẽ.

“Nàng tên gì?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!