Skip to main content
Trang chủ NGỌC CỐT Chương 1. Như Ngọc

Chương 1. Như Ngọc

10:21 – 15/04/2025 – 7 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Chiến sự ở biên giới Nam Uyên dần lắng xuống, không còn tiếng trống trận dồn dập vang vọng suốt đêm, không còn khói lửa mù trời cắt ngang sắc đỏ hoàng hôn. Thanh Nhan đã có thể tháo giáp thường xuyên hơn, dáng vẻ bình thản ấy khiến ta cảm nhận được sự yên tĩnh len lỏi trong tâm hồn ngài ấy.

Dạo gần đây, phủ tướng quân có thêm một vị khách mới thường xuyên lui tới. Một cô nương tuổi chừng mười tám, dung mạo tươi tắn, tên là Triệu Mỹ Hạnh.

Cô ấy hay đem theo bánh ngọt thơm mùi hoa quế, thường ngồi dưới tán trúc trong viện chờ Thanh Nhan trở về, ánh mắt không giấu nổi niềm mong mỏi. Mỗi lần gặp ngài, cô ấy cười thật hiền, lời nói dịu dàng đến mức có thể khiến cả buổi chiều mùa hạ bớt đi cái nóng gay gắt.

Hôm nay nắng sớm dịu hơn mọi ngày, gió lùa qua hành lang phủ tướng quân thổi lay những chùm lá trúc kẽo kẹt như tiếng thở dài. Triệu cô nương lại đến, dáng vẻ nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng trong tay lại cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ, phủ lụa xanh nhạt, cẩn thận đến từng góc mép.

Trong hộp là một miếng ngọc bội hình trăng khuyết — màu ngọc trắng ngà, chạm khắc tinh xảo. Khi mở nắp hộp, ánh mắt cô ấy ánh lên niềm tự hào: “Là quà mừng quân ta đại thắng,” nàng nói, giọng khẽ như gió lướt qua mặt hồ, “cũng là… chút tâm ý mọn.”

Nàng cười, nhẹ nhàng đưa tay tới gần Thanh Nhan, ánh mắt long lanh:
“Ngọc này hợp mệnh tướng quân. Nếu có thể… ngài đổi miếng đang đeo sang ngọc này, cũng để tiểu nữ có đôi phần an tâm hơn.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Khoảnh khắc ấy, ta ở sát bên hông người, cảm nhận rõ sự im lặng đột ngột phủ xuống. Bàn tay của Thanh Nhan thoáng dừng lại trên chén trà, rồi buông xuống nhẹ như không. Miếng ngọc trăng khuyết trong tay Triệu cô nương lấp lánh dưới ánh nắng, đẹp đến mức gần như làm ta — một miếng ngọc từng chứng kiến bao m/á/u lửa — trở nên cũ kỹ, thừa thãi.

Nhưng ta không nghe thấy lời nào từ ngài ấy cả. Chỉ là một cái nhìn lặng lẽ, trầm ngâm — như thể giữa một khúc ca êm đềm, vẫn còn vang vọng đâu đó tiếng trống trận chưa dứt. Không từ chối, cũng chẳng gật đầu.

Tối hôm đó, sương mỏng như lụa bạc giăng trên mái ngói, gió khẽ lùa qua khung cửa để hé, mang theo hương cỏ khô và chút hơi lạnh đầu đêm. Ta treo lặng lẽ trên móc áo gần giường ngài, thân ngọc phản chiếu ánh trăng lờ mờ như một bóng hình xa xưa in trong kỷ niệm. Tướng quân đang ngủ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt sau bao năm vẫn giữ nguyên nét cứng cỏi.

Ta nhìn ngài ấy ngủ mà lòng thoáng buồn.

Ta là miếng ngọc được kết từ tinh khí đất trời, trải qua ngàn năm mới thành hình trong suối ngầm chân núi Vạn Hoa. Mười năm trước, khi ngài ấy mười ba tuổi, trong buổi tiễn đưa đầy khói bụi biên thuỳ, lão tướng quân đã gỡ ta từ bên hông mình, buộc lại vào thắt lưng ngài ấy, bảo: “Sống thanh khiết như ngọc. Binh pháp cứng rắn như ngọc. Yêu thương trường cửu như ngọc. Và hãy c/h/ế/t như ngọc, thà vỡ tan chứ không vấy bẩn.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!