Chẳng bao lâu, các đồng nghiệp lần lượt đến công ty.
Hà Lương Văn vừa vào đúng lúc nghe thấy Thi Minh đang chửi ầm lên, thế là sầm mặt đi tới đấm cho một cú.
“Chửi cái gì mà chửi? Không thấy Dĩnh Dĩnh đang khóc à?!”
Thi Minh bắt đầu kể khổ:
“Bản thiết kế đó tôi sửa tới sửa lui, sửa đến mức chẳng còn nhận ra nổi bản gốc nữa. Giờ bên A lại muốn chọn giữa hai phiên bản đầu tiên, mà tôi chẳng nhớ nổi hồi đó nó ra sao nữa rồi!”
Hà Lương Văn thở dài một tiếng.
“Không phải tôi nói cậu nhưng mấy thứ này đáng lẽ phải có bản sao lưu chứ? Cậu vứt hết ra desktop, người ta tưởng là rác rồi xóa cũng không sai. Cô ấy mới vào làm thôi, không hiểu cũng dễ thông cảm mà.”
“Thôi đi, cô ấy chỉ là một bé gái mới thực tập, cậu đừng chấp nhặt. Lát nữa tôi qua giúp cậu lục lại mấy thứ đó.”
Được bạn thân an ủi, lửa giận của Thi Minh cũng từ từ nguội lại.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.
Đến chiều hôm đó, Hà Lương Văn bị trưởng phòng vừa nghỉ phép quay lại gọi ra ngoài, mắng suốt hai tiếng đồng hồ.
“Ủa sao vậy? Tiểu Hà phạm lỗi gì mà bị mắng như thế vậy trời?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMọi người đều đang online xem kịch.
Trong nhóm chat ngoài công việc, chỉ trong chốc lát đã có hàng trăm tin nhắn nhảy liên tục.
Nhưng chẳng ai để ý rằng, Quản Dĩnh Dĩnh nói là đi vệ sinh, mà đã nửa tiếng rồi vẫn chưa về.
Hà Lương Văn tức giận bước tới, vừa mở miệng đã hỏi tung tích của Quản Dĩnh Dĩnh.
“Cô ấy hình như đi vệ sinh rồi thì phải.”
“Tôi thấy cô ấy cầm cốc đi lấy nước.”
“Không đúng đâu, tôi nhớ là cô ấy cầm thẻ ăn đi xuống căng-tin mà.”
Mỗi người đều có một trí nhớ khác nhau.
Hà Lương Văn dứt khoát chạy đi kiểm tra từng chỗ một, nhưng chẳng thấy Quản Dĩnh Dĩnh đâu cả. Ngược lại, anh ta lại mệt đến mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc.
Có người hỏi:
“Tiểu Hà, ban nãy sao sếp lại mắng cậu vậy?”
Hà Lương Văn với vẻ mặt u uất đáp:
“Quản Dĩnh Dĩnh gửi bản thiết kế của tôi cho bên A rồi, phương án không được thông qua, bên A nói thẳng sẽ xem xét hợp tác với công ty khác.”
Người đó hơi ngẩn ra, an ủi:
“Thế thì cũng không còn cách nào khác, cậu nhận dự án này gấp gáp, lại thiếu người và thời gian. Cuối cùng bên A không chọn công ty mình thì cũng không phải lỗi của cậu hay Dĩnh Dĩnh đâu.”
Hà Lương Văn tức đến trợn trắng mắt, đá đổ cái ghế của mình.
“Vấn đề chính là ở Quản Dĩnh Dĩnh đấy!
“Cô ta sửa số liệu bản vẽ của tôi, tầng cao chỉ có ba mét mà cô ta sửa chiều cao cửa thành năm mét, ai mà đi làm cái cửa còn cao hơn cả tầng nhà chứ?
“Rồi còn cái nhà vệ sinh, chỉ có ba mươi phân chỗ ngồi, cậu hiểu không? Chỉ dài hơn tờ giấy A4 chút xíu, vãi cớt ngồi được chắc?!
“…”
Tóm lại, Quản Dĩnh Dĩnh đã tự ý sửa bản vẽ của Hà Lương Văn đến mức không thể nhận ra nổi.
Một tác phẩm lẽ ra rất xuất sắc, có tính cạnh tranh cao, cuối cùng lại bị biến thành một thứ còn chẳng bằng tranh nguệch ngoạc của trẻ con.
Bên A nghi ngờ nghiêm trọng năng lực làm việc của anh ta, lập tức xem xét đổi đối tác hợp tác.
Hà Lương Văn buồn đến mức đấm ngực giậm chân.
“Bên A còn khéo léo khuyên tôi đem tác phẩm đi dự thi thể loại khoa học viễn tưởng hay trừu tượng đấy, mấy người nói xem có tức không chứ?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.