Skip to main content

Chương 5.

09:42 – 14/05/2025 – 10 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ba mẹ tôi đều là nông dân, quanh năm suốt tháng làm việc vất vả, tiền kiếm được chỉ vừa đủ lo cái ăn cái mặc.
Nhưng họ chỉ keo kiệt với chính mình.

Kiếp trước, sau khi mẹ phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, bà không chịu chữa trị vì sợ tốn tiền …

Sau khi mẹ qua đời, tôi đã tìm thấy số tiền tiết kiệm được giấu dưới gầm giường ở quê.
Cô tôi nói, đó là tiền ba mẹ vất vả dành dụm cả đời, để lại làm của hồi môn cho tôi.

Còn khoản sinh hoạt phí tôi gửi về hằng tháng, cùng cả tiền thuốc men sau này, cũng đều được giữ lại y nguyên, chưa đụng đến một xu.

“Ba, mẹ, con sống ở đây tốt lắm, hai người đó quanh năm tằn tiện từng chút một.”
“Lần khám sức khỏe này nhất định phải đi đó, tiền thanh toán rồi không hoàn được đâu.”

Nói chuyện xong với ba mẹ, tôi lại chuyển thêm một khoản cho cô.
“Cô à, cuối tuần phiền cô đưa ba mẹ con lên thành phố khám sức khỏe nhé.”
“À đúng rồi, phí khám không phải là năm mươi bảy triệu, chỉ có một triệu bảy cho hai người thôi, đừng lỡ lời đó nha.”

Sắp xếp xong chuyện khám bệnh cho ba mẹ, lòng tôi cũng nhẹ đi đôi chút.
Dù sao thì, sống lại lần nữa ngoài chuyện báo thù, điều quan trọng nhất với tôi vẫn là sức khỏe của ba mẹ.

Kỳ nghỉ luôn ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã đến thứ Hai đầy đau khổ.
Nhưng tôi biết, có không ít người còn đau khổ hơn tôi.

Đầu tiên là người đến chỗ làm sớm nhất – Thi Minh.
Vừa mở máy tính, anh ta lập tức đờ người.

Bởi vì Quản Dĩnh Dĩnh đã xóa sạch toàn bộ bản sao các bản thiết kế của anh ta, chỉ để lại đúng phiên bản cuối cùng.

Thi Minh kìm nén cơn giận hỏi cô ta:
“Ơ… Dĩnh Dĩnh à, tôi chỉ bảo cô gửi bản cuối cùng đi thôi mà, sao lại xóa hết những bản còn lại?”

Quản Dĩnh Dĩnh tươi cười đáp:
“Trên máy tính của anh nhiều file quá, bộ nhớ đầy hết rồi. Mấy bản cũ giữ lại làm gì nữa chứ?”
“Nói không phải chứ anh nên tập thói quen làm việc tốt một chút, thường xuyên dọn dẹp desktop nha!”

Thi Minh như muốn sụp đổ.
“Nhưng khách hàng vừa mới gửi mail tới, họ muốn chọn giữa hai bản đầu tiên đó!
“Mà thôi, chắc còn trong thùng rác…”

Anh ta cuống cuồng mở Recycle Bin, rồi lập tức tuyệt vọng hơn nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Quản Dĩnh Dĩnh áy náy nói:
“À… cái đó, thùng rác em cũng dọn luôn rồi.”

Thi Minh tối sầm mắt, suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.

Còn tôi, tay bưng ly cà phê, tinh thần phơi phới đi ngang qua cạnh anh ta.

“Anh Minh ơi anh sao thế, mọi người mau tới đây! Anh Minh sắp ch/ết rồi!”

Quản Dĩnh Dĩnh cầm lấy cây súng massage để trên bàn, nhắm ngay huyệt Nhân Trung của Thi Minh mà ấn mạnh xuống.

Giây tiếp theo, Thi Minh bật dậy như xác sống sống lại.

“Á á á á, đau chết tôi rồi!!!”

Tôi yên lặng ngồi ở bàn làm việc xem dữ liệu, ngoài mặt không biến sắc, trong lòng thì suýt nữa nghẹn cười tới nội thương.

“Quản Dĩnh Dĩnh, đầu cô có bệnh à?!”

Thi Minh vừa ôm mặt kêu rên, vừa tức giận chửi ầm lên.

Còn Dĩnh Dĩnh thì lấy từ túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, vừa lau nước mắt vừa thút thít xin lỗi.

Thi Minh càng điên máu hơn:
“Khóc khóc khóc, cô chỉ biết khóc! Nếu xin lỗi mà có ích, vậy gi/ết người còn cần đi tù làm gì nữa?”

“Rất tốt, cuối cùng cũng có thêm một người biết suy nghĩ rồi.”

Tôi xoay cây bút trong tay, tiếp tục xem kịch hay.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!