Skip to main content

Chương 4.

09:41 – 14/05/2025 – 12 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi đã tăng ca không lương ba cuối tuần liên tiếp, vậy mà Cố “bóc lột” đến một ngày nghỉ cũng không nỡ cho.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Quản Dĩnh Dĩnh đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội nói chen vào:
“Tổng Giám đốc Cố, chị Lê vất vả như vậy, cho chị ấy nghỉ nhiều chút đi, em sẽ thay chị ấy tăng ca làm việc!”

Cố “bóc lột” lập tức tươi cười, không ngớt lời khen cô ta là nhân viên xuất sắc nhất mà thằng chả từng gặp.
Đồng thời cũng không quên đá xéo một số “nhân viên cũ thái độ làm việc không nghiêm túc”.

Quản Dĩnh Dĩnh mỉm cười, quay sang các đồng nghiệp:
“Thứ Bảy tuần này mọi người không cần đến công ty đâu, dù sao cũng chỉ là gửi vài tài liệu cho khách, để em làm một mình là được rồi.”

Dĩ nhiên, mọi người ngại nên từ chối ngay.
Nhưng rồi cô ta nói tiếp:
“Em đã thực tập ở công ty được một tháng rồi, cứ xem như là một thử thách đi, em muốn chứng minh năng lực của mình.
“Làm ơn đi màaa, hãy cho em một cơ hội nha!”

Sếp vung tay quyết định:
“Duyệt!”

Sau khi sếp rời đi, các đồng nghiệp lập tức vây quanh Quản Dĩnh Dĩnh, hết lời khen ngợi. Hà Lương Văn thậm chí còn nói thẳng rằng cô ta đúng là một “thiên thần giàu lòng nhân ái”.

Quản Dĩnh Dĩnh lấy ra một quyển sổ nhỏ, lần lượt ghi chép lại những việc mà mọi người cần cô ta giúp đỡ.
“Chị Lê, chị còn cần em giúp chị kiểm lại sổ sách không?”
Sau khi đi một vòng, cô ta lại đến trước mặt tôi hỏi.

Hà Lương Văn lập tức mỉa mai:
“Cô giúp chị ta? Đến lúc có chuyện gì sai sót thì lại đổ hết lỗi lên đầu cô đấy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi điềm tĩnh hỏi ngược lại:
“Vậy nghĩa là cậu sẽ không bao giờ trách cô ta à?”

Hà Lương Văn đáp với vẻ hoàn toàn đương nhiên:
“Người ta có lòng tốt giúp đỡ, dù kết quả thế nào, chỉ riêng tấm lòng thôi tôi đã rất cảm kích rồi.”

Thi Minh – người có quan hệ tốt với anh ta – cũng hùa theo:
“Chứ còn gì nữa, không như ai đó, đến chuyện tiện tay lấy giúp cái bưu kiện cũng không làm.”

Quản Dĩnh Dĩnh cảm động đến mức suýt khóc, lập tức thề thốt trước mọi người sẽ làm thật tử tốt những việc họ đã nhờ.

Tôi bỗng thấy buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn.

Một người rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng chuyển một xu vào tài khoản công ty, tôi không có chút kỳ vọng nào vào cô ta cả.
Tiếp theo, hãy để đám người này tự cảm nhận “lòng tốt” của Quản Dĩnh Dĩnh là thế nào đi!

Hiếm hoi có một cuối tuần được nghỉ ngơi, tôi đã mua gói kiểm tra sức khỏe toàn thân cho ba mẹ ở quê.
Họ lại không muốn đi.

“Con gái à, con mua mấy cái này làm gì cho tốn tiền, tiền đó để mà mua gì ngon ngon ăn đi.”
“Con sống một mình ngoài kia phải biết chăm sóc bản thân, đừng tiết kiệm quá, thiếu tiền thì cứ nói với ba mẹ.”

Nghe giọng ba mẹ, cảm xúc trong tôi đột nhiên vỡ òa.
Tôi bịt miệng, khóc đến mức hít thở khó khăn.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!