Mắt Quản Dĩnh Dĩnh bất chợt đỏ hoe:
“Chị Lê, em biết chị không ưa em. Em là người mới, còn chưa được lên chính thức, bị chị bắt nạt em cũng chẳng dám phản kháng. Nhưng anh Văn là nhân viên kỳ cựu, anh ấy còn có nhiều việc khác phải làm, sao chị có thể đem công việc của mình đẩy sang cho anh ấy được?”
“Em có thể tăng ca mỗi ngày cũng được, nhưng anh ấy còn có con nhỏ ở nhà, anh ấy phải về chăm vợ con. Chị có thể đừng kéo người khác vào không? Có gì cứ nhằm vào em thôi!”
Bộ dạng mạnh mẽ ra vẻ chịu đựng của Quản Dĩnh Dĩnh lập tức khiến mọi người thương cảm, đồng thời quay sang bất mãn với tôi.
“Lê Thiên, chị không thể ỷ vào việc mình làm lâu năm rồi bắt nạt Tiểu Hà và Dĩnh Dĩnh được, tôi thấy tức giùm luôn đó!”
“Đúng vậy, suốt ngày mặt lạnh ngồi trong góc, không biết còn tưởng công ty nợ chị mấy tháng lương, nhìn mà mất hứng.”
“Mọi người đều bận, kể cả người mới cũng không rảnh rỗi. Có người lại lấy cớ này cớ nọ để đẩy việc cho người khác, tính toán giỏi thật đấy.”
Ở đằng xa, khóe môi Quản Dĩnh Dĩnh khẽ cong lên đầy đắc ý.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ không vô trách nhiệm mà giao công việc của mình cho người khác làm.
Nhưng kiếp trước, khi tôi bị bôi nhọ, ông chủ lập tức vin vào cớ “bắt nạt đồng nghiệp” để đuổi tôi khỏi công ty.
Cái gương mặt giả tạo ghê tởm đó, tôi vĩnh viễn không quên được.
Nói cho cùng thì cũng chỉ muốn sa thải tôi mà không phải trả tiền bồi thường theo diện chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn.
Một công ty như vậy, không xứng để tôi tốn thêm dù chỉ một chút sức lực!
“Được thôi, nếu mọi người đều bênh vực họ, vậy mấy người cùng nhau làm đi.”
“Tôi đã tăng ca suốt mười chín ngày liên tục để thống kê sổ sách, suýt nữa thì kiệt sức mà ch/ết. Vậy mà chỉ vì cô ta ngày nào cũng chuyển một hào, khiến số liệu cứ sai mãi. Tôi không phải thánh nhân, không thể chấp nhận được kiểu hành động ngu ngốc suýt nữa khiến tôi mất mạng vì tăng ca như vậy.”
“Đừng có đứng đó mà nói xàm! Ai ủng hộ họ thì cùng nhau kiểm tra sổ sách đi!”
Tôi xắn tay áo lên, bày ra vẻ mặt “không phục thì cứ đến đây”.
“Các người đang làm loạn cái gì đấy? Không muốn làm việc nữa hả?”
Sếp mặt lạnh bước tới.
Trong mắt Quản Dĩnh Dĩnh ánh lên những giọt lệ long lanh:
“Tổng Giám đốc Cố, tất cả là lỗi của em. Chị Lê giao công việc cho em là tin tưởng năng lực của em, em không nên từ chối mới phải.”
Các đồng nghiệp thi nhau góp lời, chỉ trong vài phút đã gắn cho tôi cái mác “bắt nạt người mới”.
Tôi kiên nhẫn đợi bọn họ nói hết, rồi lạnh nhạt lên tiếng:
“Sao các người chỉ nhắc đến chuyện tôi giao việc cho cô ta, mà lại không nói đến việc cô ta mỗi ngày chuyển tiền vào tài khoản, là hành vi phá hoại nghiêm trọng thế nào?”
“Chỗ làm không phải là nhà mẹ cô ta, làm sai thì phải tự giác chịu trách nhiệm và tìm cách khắc phục, chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao?”
Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, sếp bắt đầu hòa giải lấy lệ:
“Thôi được rồi, Lê này, tôi biết mấy ngày nay cô vất vả rồi, hôm khác cho cô nghỉ nửa ngày.”
[Edit tới đây thấy hề vãi, moẹ mắc gì kh cho nghỉ liền mà hôm khác cho nghỉ nửa ngày = )))]
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.