Skip to main content

Chương 2.

15:26 – 22/04/2025 – 13 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ngày Quản Dĩnh Dĩnh mới vào công ty, Tiểu Hà là người được giao nhiệm vụ dẫn dắt cô ấy.
Không ngờ hai người họ lại rất hợp nhau.
Ví dụ như việc trêu chọc tôi, cả hai hợp cạ đến mức bất ngờ.

Khi tôi tăng ca để thống kê sổ sách cuối năm thì phát hiện số tiền không khớp.
Tôi lại thức ba đêm liền để kiểm tra lại toàn bộ số liệu.
Đến mức tóc sắp rụng hết, cuối cùng mới phát hiện là mỗi ngày Quản Dĩnh Dĩnh đều chuyển một hào vào tài khoản công ty.

Khi tôi chất vấn, cô ấy vừa khóc vừa nói:
“Tôi thấy chị ngày nào cũng thức đêm làm sổ sách, tiền cứ không khớp, nên muốn giúp chị một tay thôi.”

Tất cả đồng nghiệp đều đứng về phía cô ta.
“Người mới không tránh khỏi có chỗ chưa chu đáo, Quản Dĩnh Dĩnh đã rất nỗ lực rồi.”
Ngay cả sếp cũng nói: “Quản Dĩnh Dĩnh chỉ có ý tốt thôi, cô đừng ép người quá đáng.”

Trong làn sóng chỉ trích của mọi người, tôi trở thành tội đồ bắt nạt đồng nghiệp, bị công ty thẳng tay đuổi việc.
Không có khoản bồi thường thất nghiệp, thậm chí sếp còn giam lương của tôi trong một tháng.

Sau đó, Quản Dĩnh Dĩnh mở livestream để bôi nhọ danh dự tôi, sếp và đồng nghiệp cũng lần lượt xuất hiện xác nhận.
Tôi bị gán mác “kẻ bắt nạt chốn công sở”.

Vào lúc này, mẹ tôi ở quê nhà đột nhiên ốm nặng, cần một khoản tiền lớn để điều trị.
Tôi bị dân mạng truy lùng, hàng trăm hồ sơ xin việc mà tôi gửi đi đều không nhận được hồi âm.
Vì không đủ tiền, mẹ tôi đã lỡ mất thời điểm vàng để điều trị bệnh, chẳng bao lâu sau, bố tôi cũng đi theo mẹ.

Tôi bị giày vò đến mức tr/ầm c/ảm, rồi tu sat.
Khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy một dãy số dài trên hóa đơn, trong đó lại có thêm một hào, tôi lập tức bùng nổ.

Không thể cứ im lặng mãi, nếu không sẽ ch/ết trong im lặng.
Vì vậy, kiếp này, tôi chọn cách phản kháng, tiêu diệt hết đám người ghê tởm như Quản Dĩnh Dĩnh và Hà Lương Văn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Sau khi chia cà phê cho mọi người xong, Quản Dĩnh Dĩnh phát hiện đã mua thiếu một ly, liền đi đến trước mặt tôi, chắp tay xin lỗi:
“Xin lỗi chị Lê, để em đưa ly của em cho chị nha.”

Tôi thuận tay ấn cô ta ngồi xuống ghế của mình:
“Ai gây ra sai sót trong sổ sách thì người đó phải có trách nhiệm kiểm tra và bù vào phần thiếu.”

Quản Dĩnh Dĩnh nhìn chằm chằm vào hệ thống kế toán, mặt mũi ngơ ngác, sắp khóc đến nơi:
“Chị Lê, em học ngành thư ký, em không biết làm đâu…”

Tôi cắt ngang:
“Không sao, không biết thì học.”
“Em có thể tính giờ để chuyển đúng một hào vào mỗi ngày, chắc chắn là rất quan tâm đến sổ sách của công ty rồi.”

Nói xong, tôi duỗi người một cái, chuẩn bị thu dọn đồ đạc cá nhân trên bàn.

Hà Lương Văn nhíu mày chất vấn:
“Lê Thiên, cô thế này là ma mới ăn hiếp ma cũ. Việc quan trọng như vậy sao có thể giao cho người mới làm? Lỡ có vấn đề thì sao?”

Nói nghe hay lắm, nhưng tôi sớm đã nhìn thấu bản chất chuyên phá đám của hắn.
Đối phó với loại người như vậy, cách tốt nhất là kéo hắn xuống nước chung.

Thế nên tôi kéo ghế của hắn:
“Tiểu Hà, chẳng phải cậu là người hướng dẫn của Dĩnh Dĩnh sao? Đúng lúc hai người cùng nhau nghiên cứu vấn đề trong sổ sách đi.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!