Skip to main content

Chương 1.

08:26 – 22/04/2025 – 16 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Nhìn thấy trên hóa đơn lại dư ra một hào, ta lập tức đập mạnh con chuột, quay người hét lên với các đồng nghiệp khác:
“Ai rảnh rỗi mỗi ngày chuyển một hào vào tài khoản công ty vậy?”
“Thời buổi này vật giá leo thang, một hào giữ lại sau này mua cho mình cái quan tài chẳng phải ngon hơn sao?”

Cả đám đồng nghiệp đều trợn mắt há miệng, kinh ngạc nhìn tôi.
Có lẽ là do một người vốn trầm lặng như tôi bỗng dưng bùng nổ, nên khiến cả văn phòng im lặng như tờ.

Một lúc sau, Tiểu Hà – đồng nghiệp – bỗng phá lên cười:
“Chị Tiểu Thiên à, chị ăn phải thuốc súng hả?”
“Không lẽ lại bị đối tượng coi mắt từ chối nữa à? Dù vậy cũng đừng trút giận lên tụi em chứ!”

Tiểu Hà – người đã làm ở công ty ba năm – luôn tự nhận mình hài hước, thường xuyên lấy chuyện tôi thất bại khi đi xem mắt ra làm trò cười.
Mặt lạnh như tiền tôi nghiêm túc chất vấn hắn:
“Hà Lương Văn, một hào đó là cậu chuyển vào à?”
“Đừng thấy một hào nhỏ, nó cũng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của sổ sách tài vụ. Sổ sách không khớp, kết quả kiểm toán của công ty bị ảnh hưởng, đến lúc đó  đừng mong được yên ổn ăn Tết!”

Tôi thừa nhận mình có hơi phóng đại.
Nhưng vừa nghe đến chuyện phải chịu trách nhiệm, vẻ mặt đùa cợt của Tiểu Hà lập tức biến mất.
“Chị Tiểu Thiên, không liên quan gì đến em đâu mà.”

Tôi không thèm để ý đến hắn, chỉ lạnh lùng nhìn từng người một trong phòng.

“Ai làm chuyện này, trong lòng chắc chắn tự biết rõ, đừng để tôi phải kiểm tra dữ liệu của từng người.”
“Tôi cho ba giây, ai làm thì tự đứng ra nhận sai. Nếu không, một khi gây ra hậu quả nghiêm trọng, người đó sẽ trở thành tội nhân của cả công ty!”

Vừa mới bắt đầu đếm ngược, cô thư ký mới của công ty – Quản Dĩnh Dĩnh – đã hoảng hốt xông vào phòng.
“Chị Lê, xin… xin lỗi, tiền là em chuyển.”

Vừa cúi đầu xin lỗi, cô ta cũngkhông quên đưa số cà phê Luckin trong tay chia cho mọi người.
“Cà phê miễn phí ở phòng trà công ty uống nhiều cũng hơi ngán, đây là em mời mọi người, cứ tự nhiên nhé!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Người ta vẫn nói: ăn của người thì mềm miệng, cầm đồ người thì khó xử.
Mọi người sau khi nhận cà phê từ Quản Dĩnh Dĩnh thì ai nấy đều nở nụ cười thân thiện với cô ta.

“Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển lại cho cô.”
“Cô khách sáo quá, cách vài bữa lại mua cà phê cho tụi tôi, làm tôi cũng ngại quá trời.”
“Dĩnh Dĩnh nhà cô chắc giàu lắm nhỉ, lương thực tập có ba nghìn, căn bản không đủ để đãi mọi người đâu!”

Quản Dĩnh Dĩnh mỉm cười, khẽ xua tay.

“Một mình uống thì chẳng vui gì, phải uống cùng mọi người mới thấy thoải mái chứ.”
“Mọi người đừng lo cho ví tiền của em nha, nó vẫn chịu được mà.”

Quản Dĩnh Dĩnh mới vào làm chưa đầy một tháng, nhưng nhờ những chiêu trò nhỏ kiểu này, cô ta đã nhanh chóng hòa nhập với công ty, như cá gặp nước.

Tiểu Hà cầm ly cà phê trong tay, giọng điệu đầy châm chọc:
“Dĩnh Dĩnh à, nếu ai cũng dễ hòa đồng như cô thì tốt biết mấy. Có người làm ở công ty tận năm năm rồi, mà vẫn chưa hòa nhập nổi với tập thể đấy.”

Quản Dĩnh Dĩnh chớp chớp đôi mắt, hỏi một câu vô cùng kém tinh tế:
“Ai vậy ạ? Em có quen không?”

Mọi người xung quanh đều đưa tay che miệng cười trộm.
Mà tình cảnh thế này, ở kiếp trước tôi đã từng lặp lại vô số lần.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!