Tôi nghe mà thấy vô cùng thích thú.
Xét về độ hài hước thì bên A còn đỉnh hơn cả Hà Lương Văn.
Thi Minh vỗ vai Hà Lương Văn.
“Người anh em, tự nhiên tôi thấy vẽ lại bản thiết kế cũng không đến nỗi quá đau khổ nữa. Cố lên nha.”
Các đồng nghiệp tụ tập lại, rôm rả đưa ra ý kiến cho Hà Lương Văn.
Tôi khẽ ho một tiếng, bất ngờ nói:
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì… mọi người đều đưa việc của mình cho Quản Dĩnh Dĩnh làm phải không?”
Cả đám người chết sững tại chỗ.
Đúng lúc đó, trưởng phòng mặt mày xanh lét xuất hiện ngoài cửa, bắt đầu gọi tên từng người.
“Ai bị gọi tên thì lát nữa lần lượt vào văn phòng tôi.”
Cuối cùng, trừ tôi ra, tất cả những người còn lại đều bị điểm danh.
Trong phòng làm việc, tiếng than vãn, rên rỉ vang lên không dứt.
Người bị gọi vào mắng sau Hà Lương Văn là Thi Minh, tiếp theo là nhân sự Sở Tình, rồi đến quản lý Hạ Viễn, trợ lý Chu Dương…
Mỗi người sau khi từ phòng làm việc bước ra, sắc mặt đều đen kịt như mây giông trước cơn bão.
Sau khi mắng xối xả từng người xong, trưởng phòng bước tới, công bố kết quả xử phạt.
“Những ai vừa bị điểm danh, tiền thưởng cuối năm bị cắt một nửa, và không được xin nghỉ về quê vào đêm giao thừa!”
Thi Minh oan ức kêu lên:
“Trưởng phòng, tôi thật sự chẳng làm gì cả! Là cái cô thư ký mới làm đấy, đầu óc cô ta có vấn đề mà, cả đám đều bị cô ta hại!”
Anh ta vừa mở màn kêu oan, những người còn lại liền nhao nhao lên, thi nhau tố cáo Quản Dĩnh Dĩnh.
Trưởng phòng cười lạnh:
“Thế sao Lê Tịch không phạm lỗi gì? Các người toàn là mấy kẻ cáo già, lười biếng đùn đẩy công việc cho một lính mới, giờ xảy ra chuyện lại bắt cô ấy gánh tội thay, tưởng tôi dễ bị lừa chắc? Cô ấy là sinh viên mới ra trường chuyên ngành thư ký còn chưa qua thử việc, mà mấy người bắt cô ấy xử lý hết công việc của các người à?”
Sau đó, trưởng phòng nhấn mạnh, trong vòng một tháng tới, ngoài tôi ra, tất cả mọi người đều không được nghỉ cuối tuần, cho đến khi giải quyết xong toàn bộ công việc tồn đọng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTiếng than vãn, ai oán của mọi người lập tức tăng cấp độ lên mức “thảm thiết vô cùng”.
Còn tôi thì như vừa giải quyết xong “ba nhu cầu cấp thiết của đời người”, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, sảng khoái vô cùng.
Giờ nghỉ trưa, tôi cầm thẻ ăn đi thẳng đến căng-tin tận hưởng bữa trưa ngon lành, mặc kệ ánh mắt u oán của mọi người.
Khi tôi quay lại, họ vẫn còn đang cắm đầu vào công việc.
Nhân sự Sở Tình không kìm được bắt chuyện với tôi:
“Chị Lê à, cuối cùng em cũng hiểu cảm giác của chị rồi… hu hu, xin lỗi, em không nên trách móc chị trước kia.”
Trợ lý Chu Dương yếu ớt giơ tay:
“Còn em nữa… Giá mà được quay lại, em nhất định sẽ đập chính mình một trận! Bây giờ thì tiền thưởng mất, còn được ‘tặng’ thêm tăng ca… em sắp chớt rồi…”
Quản lý Hạ Viễn thì than thở:
“Cuối tuần này tôi hứa dẫn con gái đi công viên giải trí, giờ lại thất hứa nữa rồi, haizz!”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Những người này cứ phải đợi đến khi mọi chuyện rơi trúng đầu mình rồi mới chịu dừng những lời mỉa mai trước kia.
Tôi sẽ mãi mãi không quên những hành vi vu khống của họ ở kiếp trước.
Nếu như cư dân mạng chỉ là hùa theo phong trào, thì bọn họ mới là những kẻ rõ ràng biết sự thật, nhưng vẫn hùa với Quản Dĩnh Dĩnh để đạp tôi thêm vài cú.
Sau khi Quản Dĩnh Dĩnh nổi lên nhờ livestream, cô ta dẫn dắt đám đồng nghiệp văn phòng thi thoảng lại dựng tiểu phẩm, mà nội dung cốt lõi luôn xoay quanh cách đối phó với đồng nghiệp “dị hợm”.
Họ bỗng chốc nổi tiếng khắp mạng xã hội, tiền kiếm được nhiều đến mức đầy chậu tràn thúng, còn tôi thì… ngay cả sau khi chết cũng không được yên ổn, bị những bình luận dưới video của họ đào mồ lôi xác dậy để bêu riếu.
Tôi thật sự rất tò mò…
Đến khi chính họ cũng trở thành mục tiêu bị dư luận “đánh hội đồng”, liệu họ có còn hết mình đứng về phía Quản Dĩnh Dĩnh như kiếp trước nữa không?
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.