Skip to main content
Trang chủ MÈO THẦN TÀI Chương 9. Miêu oán

Chương 9. Miêu oán

22:19 – 13/03/2025 – 16 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Sau khi được chuộc về, phụ thân bị giam trong một căn phòng tối, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, mỗi ngày chỉ có một bữa cơm canh nhạt nhẽo. Ông ta không được phép ra ngoài, cũng không ai thèm đoái hoài đến.

Dần dần, phụ thân bắt đầu gào thét giữa đêm, la hét những lời vô nghĩa.

Mẫu thân chỉ đứng bên ngoài, im lặng lắng nghe.

Một đêm nọ, mưa rơi lất phất, gió lùa qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh thấu xương. Tiếng chuông leng keng vang vọng trong căn phòng tối tăm, hòa lẫn cùng tiếng gào rú của phụ thân, tạo nên một bản nhạc ghê rợn giữa đêm khuya. Những bóng mèo trườn qua trườn lại, cái đuôi dài uốn lượn, đôi mắt lân tinh lóe sáng trong bóng tối. Chúng vờn quanh, không vội tấn công, chỉ dùng móng vuốt nhẹ nhàng cào rách từng mảng da nhỏ, để nỗi đau gặm nhấm chậm rãi, kéo dài từng khắc từng giây.

Mẫu thân không nói gì thêm, chỉ đứng đó, nhìn xuống kẻ đã từng là phu quân của mình bằng ánh mắt vô cảm.

“Ta đã từng yêu ông.” Giọng bà nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại sắc nhọn như lưỡi dao. “Ta đã từng tin vào nhân nghĩa của con người.”

Phụ thân run rẩy, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Ông ta muốn bò ra xa, nhưng những con mèo đã vây kín, móng vuốt chạm vào da thịt, kéo lê ông ta trở lại giữa phòng.

Mẫu thân chậm rãi ngồi xuống, đưa tay vuốt ve con mèo trắng bên cạnh.

“Nhưng ông đã dạy cho ta một bài học.”

Ngay lập tức, một con mèo lao đến, cắn ngập răng vào tay phụ thân. Ông ta giãy giụa, cố gắng giằng ra, nhưng những con khác đã lập tức xông lên, từng chiếc răng nanh nhỏ nhưng sắc nhọn cắm sâu vào thịt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Mưa bên ngoài đã tạnh, nhưng trong căn phòng tối tăm, hơi ẩm vẫn còn vương vất, quện lấy mùi máu tanh nồng. Phụ thân nằm sõng soài trên mặt đất, hơi thở đứt quãng, người run rẩy từng hồi. Mỗi lần cử động, cơn đau lại lan ra như ngàn vạn cây kim nhỏ cắm sâu vào từng thớ thịt.

Từng mảng da bị xé rách, máu thấm đẫm y phục, chảy thành từng dòng nhỏ men theo kẽ đá. Lũ mèo bao vây xung quanh, cái đuôi phe phẩy nhịp nhàng. Chúng không còn cào cắn nữa, chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát như thể đang chờ đợi một tín hiệu.

Chỉ có âm thanh khe khẽ của đầu lưỡi liếm láp trên móng vuốt, một tiếng động nhỏ nhưng đủ khiến da đầu ông ta tê dại.

Trước mặt ông ta, mẫu thân vẫn đứng yên, bộ y phục trắng không vướng chút bụi bẩn, tà áo rủ xuống như sương mù lơ lửng. Chiếc chuông trên cổ bà đung đưa khe khẽ, phát ra âm thanh leng keng quỷ dị.

“Ông đau lắm sao?” Giọng bà nhẹ như tơ tầm, nhưng lại khiến sống lưng phụ thân lạnh toát. Một cơn gió thổi qua, làm đèn lồng bên ngoài khẽ lay động, ánh sáng hắt vào phòng, soi rõ khuôn mặt tái nhợt của phụ thân.

“Ta đã từng ban phúc cho ông.” Mẫu thân đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén như lưỡi dao. “Vậy thì giờ, ta cũng sẽ lấy lại tất cả.”

Phụ thân bị trói chặt vào cột gỗ giữa phòng, hai cánh tay dang rộng, cổ tay sưng tấy vì dây thừng siết quá chặt. Cả người ông ta bết đầy mồ hôi lạnh, lớp vải trên thân rách bươm, lộ ra từng mảng da thịt chi chít vết cào xước, nơi còn rướm máu, nơi đã đông cứng lại thành từng đường đen sẫm.

Trước mặt ông ta, một tấm rèm mỏng manh buông rủ, sau tấm màn là một nhóm vũ nữ y phục diễm lệ, từng động tác lả lướt như nước chảy, mỗi lần xoay người liền để lộ làn da trắng muốt thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn lồng. Mùi hương phấn sáp nồng đượm hòa với tiếng đàn du dương, từng tiếng từng tiếng gảy vào lòng, như móng vuốt mèo cào lên bề mặt tấm gỗ, khiến người ta ngứa ngáy, khó chịu.

Nhưng đáng sợ nhất—

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!