Skip to main content
Trang chủ MÈO THẦN TÀI Chương 10. Canh ba

Chương 10. Canh ba

22:21 – 13/03/2025 – 11 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Chính là cơn lửa nóng đang thiêu đốt bên trong cơ thể ông ta.

Triệu Tinh Hồng.

Cơn nóng lan từ bụng dưới, xộc thẳng lên đỉnh đầu, làm hai mắt ông ta đỏ vằn tơ máu, hơi thở nặng nề như con thú bị nhốt lâu ngày. Đôi mắt ông ta dán chặt vào những thân hình uyển chuyển đang uốn lượn, từng tiếng cười khúc khích như mê hoặc, đôi tay mềm mại thỉnh thoảng khẽ vươn ra, nhưng chỉ là để khiêu khích, tuyệt đối không chạm vào người ông ta.

Không chạm vào.

Không chạm vào.

Thứ cảm giác này còn đáng sợ hơn cả việc bị cào xé da thịt!

Càng nhìn, cơn nóng trong cơ thể càng dữ dội.

Nhưng dây thừng trói quá chặt.

Ông ta muốn vươn tay, nhưng không thể.

Muốn tiến lên, cũng không thể.

Chỉ có thể bất lực ngửa đầu, phát ra những tiếng gầm gừ không ra hơi, thân dưới cứng đến phát đau nhưng lại không thể giải tỏa.

Mẫu thân ngồi trên ghế cao, tay nâng một chén trà, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống.

“Thế nào?” Bà chậm rãi hỏi, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

Phụ thân nghiến răng ken két, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm thái dương, hai mắt đỏ quạch, giọng khàn đặc:

“Thả ta ra—”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Muốn gì?” Mẫu thân ngắt lời, giọng nhẹ như lông tơ. “Ông không phải vẫn luôn thích nữ nhân đẹp hay sao? Ta cho ông xem, cho ông nghe, cho ông ngửi, nhưng tuyệt đối không cho ông chạm vào.”

Chiếc chuông trên cổ tay bà khẽ động, phát ra tiếng leng keng khe khẽ.

Một vũ nữ tiến lên, cởi xuống lớp áo mỏng bên ngoài, để lộ bờ vai trắng muốt.

Ánh nến nhảy nhót trên da thịt nõn nà, từng ánh nhìn lướt qua như dao cứa vào lòng phụ thân.

Là tra tấn.

So với bị mèo cào xé đêm qua, cảm giác này còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.

Phụ thân gào lên như phát điên, hai chân giãy giụa, nhưng càng giãy, dây thừng càng siết chặt, thậm chí còn cứa sâu vào da thịt, đau đến thấu xương.

Mẫu thân đặt chén trà xuống, giọng vẫn ôn hòa như cũ.

“Yên tâm, chuyện này sẽ còn kéo dài rất lâu.”

Bà nhấc tay, chiếc chuông lại vang lên.

Tiếng đàn lại nổi lên, những vũ nữ tiếp tục nhảy múa, những tiếng cười yêu kiều vẫn văng vẳng bên tai.

Phụ thân há miệng thở dốc, nhưng không thể nói được gì nữa.

Cả người ông ta run lên, mắt trợn trừng, tơ máu giăng đầy, giống như sắp phát điên đến nơi.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Ta chẳng quan tâm đâu, giờ ta đã có yểu yểu bên cạnh, nàng như dòng nước, mỗi đêm đều tưới mát ta, ta mê đắm nàng, tôn thờ nàng. Cho đến một ngày, giữa đêm khuya tỉnh giấc, không thấy nàng đâu.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!