Skip to main content
Trang chủ MÈO THẦN TÀI Chương 7. Cơ hội

Chương 7. Cơ hội

22:17 – 13/03/2025 – 13 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Và rồi, ta đã không thể kiềm chế được nữa.

Hôm ấy, khi phụ thân ra ngoài bàn chuyện làm ăn, ta lén lút đến hậu viện, nơi Yểu Yểu ở.

Nàng ngồi trước gương đồng, chải mái tóc dài óng ả, hoàn toàn không hề hay biết ta đã đứng phía sau.

Ta nhìn nàng, lòng dâng lên một cơn cuồng loạn.

“Yểu Yểu.”

Nàng giật mình quay lại, đôi mắt mở lớn. Khi thấy là ta, nàng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười dịu dàng.

Nhưng nàng chưa kịp nói gì, ta đã lao tới, mạnh bạo ôm chầm lấy nàng.

“Công tử, người…”

Nàng hốt hoảng, vùng vẫy, nhưng ta đã sớm mất đi lý trí. Ta cúi xuống, chiếm lấy môi nàng, mặc kệ nàng giãy giụa, mặc kệ nàng yếu ớt phản kháng.

Ban đầu, nàng khóc lóc van xin, nhưng rồi, tiếng khóc dần biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Một lần, hai lần, ba lần…

Ta không thể dừng lại được nữa.

Từ hôm đó, ta và Yểu Yểu lén lút dây dưa với nhau, hết lần này đến lần khác. Mỗi khi phụ thân vắng nhà, ta đều đến tìm nàng. Căn phòng nhỏ trong hậu viện trở thành nơi che giấu bí mật giữa hai chúng ta, nơi mà ta có thể mặc sức đòi hỏi, chiếm lấy nàng, khiến nàng hoàn toàn trở thành của ta.

Ta biết điều này là sai trái. Nhưng ta không quan tâm.

Bởi vì Yểu Yểu là của ta. Nàng chỉ có thể thuộc về ta.

Dù có bao nhiêu lần vụng trộm với Yểu Yểu, ta vẫn không thể chịu được cảnh nàng mang danh tiểu thiếp của phụ thân. Ta muốn nàng hoàn toàn thuộc về ta, muốn chạm vào nàng mà không cần giấu giếm, muốn danh chính ngôn thuận chiếm lấy nàng.

Nhưng phụ thân vẫn còn đó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ông ta vẫn là chủ nhân của phủ này, vẫn là kẻ mà Yểu Yểu phải lấy lòng mỗi ngày. Mỗi khi nhìn thấy nàng cười với ông ta, nhìn thấy nàng hầu hạ ông ta, dù chỉ là rót một chén trà, ta cũng cảm thấy như có lửa thiêu đốt trong lòng.

Ta không thể nhịn thêm được nữa.

Thế là, ta bắt đầu hành động.

Ta lén bỏ một lượng nhỏ Huyễn Thần Tán vào trà của phụ thân mỗi ngày.

Huyễn Thần Tán không phải là độc dược, nó không khiến người ta phát bệnh hay mất mạng. Nhưng nó có thể khiến tâm trí trở nên mơ hồ, khiến cơ thể dần dần suy yếu mà không rõ nguyên do.

Ban đầu, phụ thân không hề nhận ra.

Nhưng rồi, ông ta bắt đầu thấy mình hay quên, thường xuyên mệt mỏi, dù ăn bao nhiêu cũng không thấy sức lực khôi phục như trước.

Điều khiến ông ta hoảng sợ nhất chính là… dù Yểu Yểu có quyến rũ cỡ nào, dù nàng có dùng bao nhiêu cách để kích thích, thì ông ta cũng không thể cương cứng như trước nữa.

Ông ta nghi ngờ bản thân.

Từ một nam nhân phong lưu, mạnh mẽ, bỗng dưng trở thành kẻ bất lực, làm sao có thể chấp nhận được?

Lúc này, Yểu Yểu ra tay.

Nàng giả vờ lo lắng, mời đại phu đến, nói rằng muốn bào chế dược bổ để giúp phụ thân khôi phục sinh lực.

Vị đại phu ấy rất nhanh đã kê đơn một loại thuốc—Dực Thược Hoàn.

Ta đã tính toán rất kỹ.

Muốn một người đàn ông rơi xuống đáy vực, thì phải đánh thẳng vào nhược điểm lớn nhất của ông.

Phụ thân ta cả đời phong lưu, trăng gió khắp nơi, đến khi già đi lại càng si mê nữ sắc. Ta biết rõ điều đó, và ta sẽ lợi dụng chính ham muốn của ông ta để đẩy ông ta vào con đường không lối thoát.

Ta đã chờ đợi cơ hội, và cuối cùng, nó cũng đến.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!