Skip to main content
Trang chủ MÈO THẦN TÀI Chương 6. Chiếm đoạt

Chương 6. Chiếm đoạt

22:16 – 13/03/2025 – 16 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

“Muốn ta ra sức hành hạ ông, nhưng không để ông c/h/ế/t sao?”

Người đưa tin gật đầu xác nhận, rằng chính thê của phạm nhân đã nói như vậy.

Tri huyện im lặng hồi lâu, rồi chợt cười lớn.

“Thú vị! Cực kỳ thú vị! Một nữ nhân như vậy, thật khiến bổn quan phải kính nể.”

Từ hôm ấy, phụ thân ta bắt đầu những tháng ngày chịu cực hình trong lao ngục.

Mỗi ngày, ông bị quật roi đến rách da rách thịt, nhưng mỗi lần vết thương vừa khô miệng, lại có ngự y của phủ tri huyện đến chăm sóc, đút thuốc, bồi bổ cơ thể.

Khi ông đói, có người ép ông ăn sơn hào hải vị, nhưng ngay khi ông vừa no nê, lại bị bắt quỳ giữa sân, hứng nước lạnh dội từ đầu xuống giữa đêm đông giá rét.

Ông không c/h/ế/t. Nhưng mỗi ngày trôi qua, thần trí ông càng tiều tụy. Lúc đầu, ông còn gào thét kêu oan, đòi được thả ra, gọi tên Yểu Yểu, gọi tên từng tiểu thiếp. Nhưng sau một tháng, giọng ông khàn đặc, chỉ còn những tiếng rên rỉ thảm thương.

Sau ba tháng, ông không còn mở miệng nữa.

Mỗi khi lính ngục đến kéo ông ra khỏi xó tối hôi thối, ông chỉ run rẩy, co rúm người như một con chuột nhỏ. Chẳng ai biết những ngày tháng sau đó của ông sẽ ra sao.

Từ sau khi phụ thân bị giải đi, hậu viện không còn cảnh yến tiệc xa hoa, chẳng còn tiếng đàn ca vui vẻ.

Những nữ nhân từng được phụ thân sủng ái, giờ đây rơi vào kết cục thê thảm.

Mai Mai bị mẫu thân sai người bán vào kỹ viện rẻ mạt nhất phố Đông, nơi chẳng có son phấn hoa lệ, chỉ có những căn phòng chật hẹp tối tăm, khách khứa toàn bọn thô lỗ hung hãn. Một kẻ từng kiêu ngạo như nàng, giờ đây phải sống cảnh khuất nhục, ngày ngày bị giày vò, không cách nào ngẩng đầu lên được nữa. Điềm Điềm thì bị ép cạo đầu, đưa vào cửa Phật. Ngày xuất gia, nàng ta khóc lóc van xin, nói rằng bản thân còn trẻ, chưa muốn đoạn tuyệt hồng trần. Nhưng mẫu thân chỉ đứng xa xa, chẳng thốt một lời.

Ta biết, những chuyện này đều do mẫu thân an bài. Nhưng có một điều ta không hiểu—tại sao Yểu Yểu lại có thể ung dung sống sót?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nàng vẫn ở trong phủ, vẫn ngồi trong chính viện, vẫn mặc y phục đẹp đẽ, ăn những món ngon nhất. Mỗi ngày, nàng vẫn trang điểm tỉ mỉ, tóc vấn cao cài trâm ngọc, dáng vẻ tao nhã như thuở ban đầu.

Và ta… vẫn không thể không nhìn nàng.

Mỗi lần gặp nàng, trái tim ta lại loạn nhịp. Ta biết đó là điều cấm kỵ, là thứ không nên có, nhưng ánh mắt của ta vẫn cứ lén lút đuổi theo từng cử chỉ của nàng.

Rồi một buổi sáng, khi ta đang dùng bữa cùng mẫu thân, một câu nói thản nhiên của bà khiến ta kinh hãi đến mức đánh rơi bát canh xuống đất.

“Nếu con thích Yểu Yểu, thì không cần lén lút nữa.”

Bát canh nóng hổi vỡ tan tành, nước canh văng khắp nơi. Ta ngẩng đầu, nhìn mẫu thân trong sự hoảng loạn tột cùng.

Bà vẫn bình thản, tay cầm đôi đũa ngà, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, dáng vẻ thản nhiên như thể vừa nói một chuyện hết sức bình thường.

Nhưng trong lòng ta lại dậy sóng.

Thì ra mẫu thân đã biết từ lâu.

Ta không thể ngừng nghĩ về Yểu Yểu.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã như bị trúng độc, không cách nào dứt ra được. Nàng đẹp đến mê hoặc, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều như một sợi dây trói chặt tâm trí ta. Ta muốn chạm vào nàng, muốn chiếm lấy nàng, muốn nàng chỉ thuộc về ta.

Mỗi đêm, ta đều mơ thấy nàng.

Trong mộng, nàng nằm dưới thân ta, đôi mắt ướt át, môi khẽ rên rỉ gọi tên ta. Cảm giác ấy quá mức chân thật, chân thật đến mức mỗi khi tỉnh dậy, ta đều thấy bản thân đầm đìa mồ hôi, tim đập kịch liệt, khao khát đến phát điên.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!