7.
Khi chúng tôi đến bệnh viện, bà nội đang ngủ.
Theo lời một bà cụ giường bên cạnh, bà nội tôi trước đó đã tỉnh lại, phát hiện tôi và mẹ không có ở đó, liền chửi rủa om sòm suốt nửa tiếng.
Sau đó, bà nói muốn mua đồ ăn, nhưng bị bác sĩ ngăn lại, thế là lại tiếp tục chửi bác sĩ thêm nửa tiếng nữa, bây giờ mới vừa ngủ.
“Bà này là mẹ chồng cô à? Tôi thấy bà ấy khỏe mạnh lắm, chẳng giống người đang bị bệnh gì cả.”
Mẹ tôi nói: “Mẹ chồng tôi từ trước đến nay lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Bà ấy đã tiêu chảy cả đêm, bụng chẳng còn gì nữa, tôi ra ngoài mua ít cháo trắng cho bà. Nếu bà ấy tỉnh dậy, phiền bác giúp báo một tiếng.”
Mẹ đặt chiếc hộp đựng tro cốt của cha lên tủ cạnh giường bệnh của bà nội, sau đó dắt tôi rời đi.
Mẹ đưa tôi đến một nhà hàng lớn, gọi rất nhiều món ngon. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn một bữa thịnh soạn như vậy.
Tôi nuốt nước bọt, hỏi mẹ: “Những món này có đắt không ạ? Chúng ta có đủ tiền không?”
Mẹ nói: “Nhiên Nhiên, cứ ăn thỏa thích đi. Sau này, mỗi bữa chúng ta đều có thể ăn uống đầy đủ như thế này.”
Khi chúng tôi ăn xong và quay lại bệnh viện, đã hơn hai tiếng trôi qua.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzBà nội đã tỉnh, vừa thấy chúng tôi bước vào liền cầm lấy một cốc nước ném thẳng vào mẹ tôi.
Nhưng mẹ đã đoán trước được, kịp thời tránh sang một bên.
Bà nội lớn tiếng chửi rủa: “Có phải mày bỏ t/huốc đ/ộc vào thức ăn của tao không? Nếu không thì tại sao chỉ có mỗi tao bị n/gộ đ/ộc, còn hai mẹ con mày thì không sao cả?”
“Mày tưởng con trai tao c/hết rồi là có thể dễ dàng bắt nạt tao à?”
Nói xong, bà liền gào khóc thảm thiết.
Sau màn kịch của bà nội, trong phòng bệnh đã có không ít người chỉ trỏ bàn tán về tôi và mẹ.
Tôi chợt nghĩ ra một cách, liền lao đến ôm lấy bà nội và nói:
“Bà ơi, sao bà lại nói mẹ con như vậy chứ? Bà bệnh, mẹ con cũng buồn lắm mà. Chỉ tiếc là trong nhà chỉ có bà và cha mới được ăn thịt, không cho mẹ con ăn, nếu không con cũng muốn cùng bà chịu khổ lắm đó.”
Bà nội thấy mình than thở không được, mà hướng dư luận của những người xung quanh đã chuyển sang phía bà, nên lập tức đổi chủ đề.
Bà quay sang mẹ tôi và nói:
“Đừng lề mề nữa, mau làm thủ tục xuất viện cho tôi đi, tôi còn phải đưa con trai về nhà nữa. Bây giờ phải đi ngay, không thể chậm trễ! Người ta vẫn nói lá rụng về cội, con trai tôi bây giờ cô đơn lẻ loi như vậy, tôi nghĩ đến mà đau lòng không chịu nổi.”
Tôi nhìn hồn ma của cha đang gục xuống bên cạnh giường bà nội, thầm nghĩ: Cha cũng không cô đơn đâu, ông ấy vẫn luôn ở cạnh bà đó.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.