6.
Tôi nói: “Mẹ ơi, cha đang c/hửi mẹ. Cha nói chính mẹ đã hại c/hết cha. Nhưng rõ ràng cha t/ự s*t mà, đúng không?”
Mẹ vội hỏi: “Cha còn nói gì nữa? Khoan đã, cha có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao?”
Tôi đáp: “Ban đầu là có thể, nhưng bây giờ cha bị những hồn m/a khác kéo đi mất rồi.”
Mẹ ngạc nhiên hỏi: “Con có thể sai khiến những hồn ma khác sao?”
Tôi lắc đầu: “Không đâu, là do cha lao bừa vào, đụng trúng những hồn ma khác. Bây giờ cha đang bị họ đ/ánh, chắc chưa quay lại ngay được đâu.”
Mẹ nói: “Làm mẹ hết hồn, mẹ còn tưởng con có thể sai khiến m/a q/uỷ cơ đấy.”
Tôi cười ngây ngô, trông chẳng khác gì một đứa trẻ trong sáng vô hại. Mẹ hoàn toàn không ngờ rằng tôi đang nói dối.
Tôi tiếp tục che giấu bản thân, không muốn để mẹ phát hiện ra sự đ/áng s/ợ của mình.
Mẹ hỏi: “Vừa rồi cha con còn nói gì nữa không?”
Tôi đáp: “Cha nói mẹ là một người đàn bà ngu ngốc. Rõ ràng cha có thể lợi dụng chuyện giả c/hết để đẩy hết nợ nần cho mẹ, rồi cùng Tân Tiểu Doanh cao chạy xa bay. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị mẹ phá hỏng rồi.”
Mẹ lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là vậy”.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi hỏi mẹ: “Mẹ đã sớm biết cha giả c/hết để ép chúng ta trả nợ rồi sao?”
Mẹ do dự một lúc, nhìn tôi như muốn nói rồi lại thôi.
Tôi nói: “Mẹ à, con không còn là trẻ con nữa. Mẹ đừng giấu con mọi chuyện, con có thể giúp mẹ chia sẻ gánh nặng.”
Những lời của tôi đã tiếp thêm lòng tin cho mẹ, bà tiếp tục nói: “Ban đầu mẹ không biết, nhưng biểu hiện của bà nội con quá bất thường. Đó là đứa con trai mà bà ta coi như bảo bối, vậy mà lại không đưa đi bệnh viện mà đã khăng khăng nói rằng c/hết rồi. Còn nhất quyết đòi chôn cất, chuyện này quá bất hợp lý.”
“Đặc biệt là sau khi con nói không nhìn thấy linh hồn của cha con, mẹ lại càng chắc chắn hơn. Trước đó, khi mẹ giả vờ đau khổ ôm lấy ông ấy, mẹ đã lén quan sát kỹ. Dù cơ thể không thể cử động, nhưng tim vẫn còn đập yếu ớt, chứng tỏ ông ấy đã tiêm thuốc gây tê toàn thân.”
“Nhiên Nhiên, dù cha con đã c/hết, nhưng bà nội con chắc chắn sẽ không để yên đâu.”
“Nợ của cha con vẫn chưa giải quyết xong. Nếu ông ấy muốn giả c/hết, vậy thì tiền của ông ấy chắc chắn cũng không thể biến mất vô cớ. Mẹ phải tìm cách moi ra.”
“Bây giờ con cứ giả vờ như không nhìn thấy cha con, sau đó làm theo lời mẹ. Những gì cha con nói và làm, con hãy lén lút kể lại cho mẹ, được không?”
Tôi lớn tiếng hứa: “Được ạ, mẹ!”
Sau khi cha tôi bị đánh bầm dập rồi được thả ra, tôi và mẹ ôm lấy hũ tro cốt của cha rời khỏi nhà hỏa táng, cùng nhau đến bệnh viện.
Sở dĩ phải đợi cha, là vì sợ ông ấy chỉ còn một hồn ma đơn độc, nếu đi lạc mất thì sẽ rất phiền phức.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.