Skip to main content

Chương 5

13:59 – 19/02/2025 – 13 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

5.

Tối hôm đó, mẹ nấu rất nhiều món ăn. Nguyên liệu đều là thịt mà bà nội nhặt được từ thùng rác.

Bà nội chưa bao giờ ăn những thứ đó, chỉ bắt mẹ và tôi ăn. Bản thân bà luôn ăn thịt mà bà tự mua riêng.

Mẹ lo tôi bị đau bụng nên chưa từng cho tôi ăn. Mẹ thường nhân lúc bà nội không chú ý, lén lút vứt bỏ đống thịt đó.

Tiền sinh hoạt trong nhà đều do bà nội giữ, mẹ chẳng có bao nhiêu, nên chỉ có thể ra chợ mua thịt rẻ bị người ta chọn bỏ. Nhưng mẹ nói, dù sao những miếng thịt đó vẫn sạch sẽ hơn rất nhiều so với thịt mà bà nội nhặt về.

Thế nhưng, đêm đó, mẹ lặng lẽ nấu thịt bà nội nhặt được rồi đưa cho bà ăn, nói dối rằng đó là thịt bà đã mua từ trước.

Bà nội không ngờ mẹ lại dám lừa bà, nên bà vui vẻ ăn ngon lành.

Vừa ăn, bà vừa than phiền: “Thịt này bỏ quá nhiều muối và ớt, mất hết cả vị thịt. Lần sau nấu ăn nhớ chú ý một chút.”

Tôi biết mẹ cố tình làm vậy, nếu không, bà nội chỉ cần ăn miếng đầu tiên là phát hiện ra ngay mùi vị có gì đó không ổn.

Bà nội không cho tôi và mẹ ăn món thịt đó, mà đúng lúc chúng tôi cũng không dám ăn.

Đêm hôm đó, tiếng rên rỉ đau đớn của bà nội vang lên. Từ chỗ cứ mười phút lại chạy vào nhà vệ sinh một lần, bà nội dần dần không thể rời khỏi đó được nữa.

Mẹ vội vã đưa bà nội đến bệnh viện.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bác sĩ nói, bà nội bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải thức ăn có hàm lượng vi khuẩn E. coli vượt mức cho phép.

Bà nội phải ở lại bệnh viện để điều trị, còn mẹ thì lấy cớ về nhà lấy quần áo thay để đưa tôi rời đi.

Về đến nhà, chiếc xe tải nhỏ mà mẹ đã thuê để định chở cha và bà nội về quê cũng vừa đến. Mẹ bảo người ta khiêng cha lên xe.

Tôi hỏi mẹ: “Bà nội nhập viện rồi mà? Bà nội không thể đưa cha về quê nữa. Vậy hai mẹ con mình đưa cha về sao?”

Mẹ mỉm cười nhìn tôi: “Đúng là đưa cha đi, nhưng không phải về quê, mà là tiễn cha lên đường.”

“Tiễn cha lên đường với đưa cha về quê, chẳng phải là cùng một ý nghĩa sao?”

Mẹ không trả lời, chỉ xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Nhiên Nhiên, từ giờ mẹ sẽ không để ai bắt nạt con nữa.”

Chúng tôi lên xe, đến thẳng nhà hỏa táng. Mẹ đưa thêm tiền để cha được ưu tiên hỏa táng trước tiên.

Tờ giấy c/hứng t/ử mà dì Tân mang đến thực sự rất hữu ích. Nếu không có nó, nhà hỏa táng sẽ không chấp nhận hỏa táng cha tôi.

Trong lúc chờ đợi hỏa táng xong, mẹ dường như vô cùng bất an, cứ như đang lo sợ có chuyện gì đó xảy ra, liên tục nhìn đồng hồ.

Mẹ không ngừng hỏi tôi có nhìn thấy hồn ma của cha không. Để mẹ yên tâm, tôi cố tình nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm. Tôi tìm rất lâu, cuối cùng cũng thấy hồn ma của cha.

Nghe thấy tôi nói vậy, mẹ thở phào nhẹ nhõm.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!