Skip to main content

Chương 4

13:38 – 19/02/2025 – 14 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

4.

Những lời của mẹ khiến bà nội rơi vào thế bị động, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Bà liên tục liếc nhìn về phía cha tôi, nhưng ông vẫn nằm bất động, chẳng thể nào cho bà một câu trả lời.

Chẳng bao lâu sau, bà nội đẩy mẹ tôi ra, nói rằng mình muốn đi vệ sinh, rồi cầm theo điện thoại bước vào nhà tắm.

Tiếng nước chảy từ vòi cứ róc rách không ngừng. Đến khi bà bước ra, trên gương mặt bà đã khôi phục lại vẻ tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

“Vũ Cầm à, mẹ nghe người ta nói, nếu c/hết ở nhà thì có thể xin giấy c/hứng t/ử từ ủy ban phường, không nhất thiết phải đến bệnh viện. Vừa hay mẹ quen một người làm ở đó, cô ấy bảo có thể giúp mẹ lo giấy tờ này luôn.”

Mẹ tôi nói: “Nhưng con nghe nói chỉ khi một người c/hết do nguyên nhân tự nhiên thì mới có thể xin giấy c/hứng t/ử từ ủy ban phường. Văn Tiến là t/ự s*t, trường hợp này chắc chắn phải có giấy x/ác n/hận từ cơ quan công an chứ?”

Bà nội đáp: “Con sao mà cứng nhắc thế? Mình không nói là tự s*t thì ai mà biết được? Có người quen lo liệu thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, người ta đã nói là lo được thì cứ để họ làm đi.”

Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ đến và đưa giấy c/hứng t/ử của cha tôi.

Tôi nhận ra người này, cha tôi bảo tôi gọi bà ấy là dì Tân. Tôi đã từng thấy dì ấy và cha tôi bước ra từ phòng ngủ trong tình trạng quần áo x/ộc x/ệch không ít lần.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nhưng cha tôi không cho tôi kể với mẹ.

Tất nhiên, tôi không nghe lời cha. Nhưng sau khi nói cho mẹ biết, tôi phát hiện mẹ chỉ càng thêm đau lòng.

Mẹ sẽ cãi nhau với cha, rồi cha lại đánh mẹ. Vì thế, từ đó tôi không nói nữa.

Dì Tân nói với mẹ tôi vài câu như “hãy cố gắng vượt qua nỗi đau,” rồi rời đi. Nhìn bà ấy, tôi chẳng thấy chút đau buồn nào cả.

Mẹ viện lý do cần xử lý các vấn đề liên quan đến n/ợ n/ần nên xin giữ giấy c/hứng t/ử.

Bà nội phản đối, nhưng mẹ nói rằng nếu không giải quyết, nợ vẫn sẽ tính trên danh nghĩa của cha. Cuối cùng, bà nội miễn cưỡng đồng ý.

Mẹ nói với bà nội rằng bà đã thuê được một chiếc xe tải nhỏ, sáng mai sẽ khởi hành, đưa cha về quê an tá/ng.

Mẹ cũng đề nghị muốn đi theo, nhưng bà nội từ chối. Bà nói rằng ở quê có phong tục chỉ đàn ông mới được tham gia tang lễ, mẹ và tôi có đi cũng chẳng làm được gì, cứ ở nhà thì hơn.

Mẹ tôi đau lòng nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của bà nội.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!