Skip to main content

Chương 3

13:34 – 19/02/2025 – 13 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

3.

Khi mẹ và bà nội còn đang cãi vã, đột nhiên có một đám người mặt mày dữ tợn xông vào nhà, trên tay cầm những cây gậy dài.

Dẫn đầu là một thanh niên nhuộm tóc vàng, trên cánh tay xăm đầy hình vẽ sặc sỡ. Hắn vừa bước vào đã quát lớn: “Mau kêu thằng khốn Từ Văn Tiến ra đây trả nợ!”

Bà nội lúc nãy còn hung hăng chửi mắng mẹ tôi, giờ lại co rúm như con chim cút, trốn sang một bên.

Mẹ tôi nói: “Từ Văn Tiến c/hết rồi, anh xem, người nằm đây, đã tắt thở rồi.”

Gã tóc vàng nhếch mép: “Xui xẻo thật, nhưng c/hết thì cũng không có chuyện nợ nần xóa bỏ đâu. Cô là vợ hắn, hắn c/hết thì cô phải trả thay. Tiền hắn vay của tôi có giấy nợ hẳn hoi, kể cả cô có kiện lên tòa, hắn vẫn nợ tôi.”

“Nhưng số tiền đó hắn chưa từng đưa cho tôi, ngay cả tiền sinh hoạt hắn cũng không đưa. Tôi không biết tiền của hắn đã đi đâu.”

Nhìn dáng vẻ xanh xao, gầy gò suy dinh dưỡng của mẹ, lời nói ấy càng thêm thuyết phục. Nhưng gã tóc vàng vẫn không chịu nhượng bộ.

Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, hắn mới đồng ý quay lại sau một tuần, để chúng tôi có thời gian lo tang lễ.

Sau khi chủ nợ rời đi, bà nội lại bắt đầu nói.

“Để tôi nói cho cô biết, số tiền đó cô phải tự mà trả, tôi không có tiền đâu.”

“Mẹ à, việc kinh doanh của Văn Tiến không thuận lợi, xưởng của anh ấy đã lỗ nặng, tài sản trong nhà cũng bị đem thế chấp, tiền tiết kiệm cũng bị anh ấy rút sạch để vá lỗ hổng tài chính. Con lấy gì để trả đây?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Đó chẳng phải là do cô khắc chồng sao? Dù sao tôi cũng mặc kệ, nếu cô không trả được thì vào t/ù mà ngồi. Tôi nói cho cô biết, con bé Từ Nhiên cái thứ sao chổi đó tôi cũng không lo đâu!”

Thấy bà nội cố chấp không chịu nghe lý lẽ, mẹ tôi không tranh cãi nữa, mà nói: “Mẹ, hay là chúng ta đưa Văn Tiến đến bệnh viện đi?”

Bà nội đáp: “Tôi đã kiểm tra rồi, nó hết thở rồi, cứu cũng vô ích. Hơn nữa, nhà mình còn lấy đâu ra tiền để đi viện nữa?”

“Mẹ, nhưng con nghe nói có những người rơi vào trạng thái c/hết giả hoặc sốc hôn mê. Nếu cấp cứu kịp thời thì vẫn có thể sống lại. Báo chí vẫn có những trường hợp người trong nhà x/ác đột nhiên sống lại mà.”

Nghe mẹ tôi nói, sắc mặt bà nội có chút lúng túng, nhưng bà vẫn kiên quyết: “Con trai tôi uống t/huốc d/iệt c/ỏ, thứ đó thì đừng nói bác sĩ, đến thần tiên cũng cứu không nổi.”

Mẹ lẩm bẩm: “Nhưng không đến bệnh viện, làm sao lấy giấy chứng tử được? Nếu không có giấy chứng tử, con không thể tiếp quản nợ của Văn Tiến được, vì anh ấy vẫn là con nợ chính.”

“Mẹ, con hiểu rồi, mẹ cố ý làm vậy là để giúp con đúng không?”

“Ý này hay thật, mẹ hãy đưa Văn Tiến về quê an táng. Đợi đến khi chủ nợ tới, con sẽ nói với họ rằng Văn Tiến chỉ đang giả c/hết, bây giờ đã trốn mất rồi, kêu họ tự đi tìm Văn Tiến đòi nợ.”

“Dù sao con cũng không có tiền, mà Văn Tiến còn sống, bọn họ có ép con thế nào cũng vô ích. Thế thì họ chỉ còn cách tiếp tục tìm Văn Tiến để đòi nợ. Như vậy, chúng ta sẽ an toàn rồi.”

“Mẹ, bao năm qua con đã hiểu lầm mẹ rồi. Con cứ nghĩ mẹ là một bà mẹ chồng đ/ộc á/c, hóa ra mẹ lại luôn suy nghĩ cho con, là một người tốt bụng biết lo lắng cho con từng chút một.”

Vừa nói, mẹ tôi vừa nắm chặt tay bà nội, òa khóc nức nở.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!