Skip to main content

Chương 8

09:08 – 20/02/2025 – 15 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

8.

Nhưng vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao h/ồn m/a của cha lại trông thê thảm như thế?

Buồn bã đến mức chẳng buồn đến tìm mẹ gây chuyện nữa. Tất nhiên, bây giờ ông ấy cũng chẳng còn đủ khả năng để làm loạn nữa rồi.

Mẹ tôi nói:
“Từ đây về quê cũng mất hơn 10 tiếng lái xe, con thật sự không đành lòng để mẹ phải vất vả như vậy. Nên con đã h/oả t/áng t/hi t/hể của Văn Tiến rồi, đến lúc đó mẹ chỉ cần cầm hộp tro cốt, trực tiếp lên máy bay là được.”

“Mặc dù Văn Tiến không còn nữa, vẫn còn để lại một đống nợ nần, nhưng vì sức khỏe của mẹ, số tiền này con tuyệt đối không thể tiết kiệm.”

Bà nội trợn tròn mắt, không dám tin:
“Mày nói cái gì? Văn Tiến làm… làm… sao cơ?”

Mẹ tôi lặp lại lần nữa:
“Con nói con trai của mẹ đã hoá thành t/ro rồi, không cần phải vất vả đưa về quê nữa. T/ro c/ốt con cũng đã đựng sẵn vào hộp rồi, mẹ cứ cầm theo là được. Để tránh làm người trên máy bay cảm thấy khó chịu, con còn đặc biệt nguỵ trang hộp tro cốt nữa đó.”

“Ơ? Cái hộp tro cốt con để đây đâu rồi?”

Bà nội gào lên:
“Đồ trời đánh! Sao mày không nghe lời tao? Tao đã nói phải đưa nó về quê a/n t/áng, sao mày cứ tự ý quyết định vậy hả? Con trai tao căn bản không có c/hết, mày g/iết con tao! Mày phải đền con cho tao!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Mẹ tôi bình thản nói:
“Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Văn Tiến là t/ự s*t mà, mẹ quên rồi sao? Giấy c/hứng t/ử còn là mẹ nhờ người đi làm đó. Ngay cả nhà t/ang l/ễ cũng công nhận giấy c/hứng t/ử đó mà.”

Lúc này, cha tôi cuối cùng cũng bị những lời nói bên ngoài kích động, ông ấy vừa khóc vừa gào lên:
“Ta chỉ là giả c/hết thôi mà, con ngu này! Ngươi ngoan ngoãn thay ta trả nợ không được sao? Sao lại tự ý quyết định vậy hả, hu hu hu…”

“Ta còn chưa kịp nhìn thấy con ta ra đời, ta còn chưa kịp nói cho Tiểu Doanh biết chỗ ta giấu tiền nữa. Đồ ngu! Ngươi không chỉ g/iết ta, mà còn để mẹ ta uống luôn t/ro c/ốt của ta rồi!”

Cái gì? Uống tro cốt?

Tôi nhìn theo hướng tay cha chỉ, quả nhiên thấy được chiếc hộp đựng t/ro c/ốt của ông.

Tôi chỉ vào chiếc hộp đặt bên cạnh gối của bà nội rồi nói với mẹ:
“Mẹ ơi, con tìm thấy hộp t/ro c/ốt của cha rồi! Thì ra bà nội biết đây là t/ro c/ốt của cha nên mới đặt bên cạnh gối, để ngày đêm tưởng nhớ cha đó.”

Tôi bước đến, cầm lấy chiếc hộp rồi thắc mắc:
“Nhưng sao bên ngoài lại bẩn như vậy, trông như bị rơi vãi ra ngoài vậy?”

Bà cụ giường bên cạnh lên tiếng:
“Lúc nãy mẹ cháu nói là cơ thể không còn sức, nên đã pha một ly bột đạm để uống. Chẳng lẽ trong đó không phải bột đạm, mà là t/ro c/ốt của cha cháu sao?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!