9.
“Ngươi điên rồi!”
Ta ôm lấy Ninh Nhu, chuẩn bị cầm máu cho nàng.
Thường Chiêu đôi mắt mờ mịt vì say rượu, bật cười lạnh một tiếng:
“Bổn cung đúng là điên rồi. Hai tỷ muội các ngươi chính là tai họa, đã hủy hoại cả cuộc đời của bổn cung!”
Hắn giơ kiếm lên đâm về phía ta lần nữa, nhưng ta có võ nghệ, chỉ một cước đã đá bay thanh kiếm dài khỏi tay hắn.
Trong lúc hỗn loạn, người của Thái tử phủ chạy đến, nói rằng ta đánh đập Thái tử và muốn bắt ta đi.
Ta không chịu, đang giằng co với họ thì thị vệ của Lục hoàng tử xuất hiện, mang tất cả chúng ta vào cung.
Sau khi làm rõ ngọn nguồn, Thành Đế đập mạnh tay lên tay vịn:
“Thái tử! Ngươi nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì đây!”
Thường Chiêu tỉnh rượu hơn phân nửa, vừa khóc vừa nói rằng mình không cố ý.
Thường Hân vẻ mặt bình thản, gọi ngự y tới hỏi thăm tình trạng của Ninh Nhu.
Ngự y lắc đầu:
“Nhát kiếm của Thái tử đã đâm xuyên qua đứa bé trong bụng Lương Lệ, một xác hai mạng, không thể cứu được.”
“Cái gì?”
Thường Chiêu mở to mắt, ta và Thường Hân cũng sững sờ.
“Nàng ấy đã mang thai sao?”
“Phải, có lẽ đã được hai tháng rồi, chỉ là chưa thấy bụng lớn.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzLời của ngự y vừa dứt, mọi người trong điện đều rơi vào sự im lặng.
Thành Đế nhắm mắt lại, vẻ thất vọng không thể nào che giấu được.
Thường Chiêu lẩm bẩm:
“Không… Sao nàng có thể mang thai được…”
Ta nhớ lại kiếp trước, Ninh Nhu cũng là mang thai rồi nhảy xuống sông tự vẫn, Thường Chiêu đem tất cả lỗi lầm đổ lên đầu ta.
Nhưng kiếp này, lại là hắn tự tay giết chết chính đứa con của mình.
Hổ dữ còn không ăn thịt con.
Khi Thành Đế mở mắt nhìn về phía Thường Chiêu lần nữa, đã không còn một chút tình cảm nào:
“Trẫm mệt rồi, lui hết đi.”
Bề ngoài thì Thường Chiêu không chịu bất kỳ sự trừng phạt thực sự nào, dù gì hắn cũng là hoàng tử, còn Ninh Nhu chung quy cũng chỉ là một thị thiếp trong phủ của hắn mà thôi.
Ta và Thường Hân bước đi dưới bức tường cung điện, hắn không nói gì, chỉ an ủi một câu:
“Thái tử rồi sẽ phải trả giá cho những việc mình đã làm.”
“Ừ.”
Ta có chút thất thần, nhớ đến dáng vẻ của Ninh Nhu khi còn nhỏ.
Nói thật, quan hệ giữa ta và nàng không thể nói là tốt.
Nhưng cũng không hẳn là quá tệ.
Bởi vì cả hai chúng ta đều mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, là cha đã nuôi nấng chúng ta trưởng thành.
Đi đến bước này, tuy rằng có nguyên nhân từ chính nàng, nhưng phần nhiều vẫn là do Thường Chiêu vô tình.
Nếu nàng cũng có cơ hội sống lại, hy vọng rằng nàng sẽ không bao giờ tin tưởng Thường Chiêu nữa.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.