10.
Ta khẽ thở dài, ngăn Lục hoàng tử tiễn đưa, một mình rời khỏi cung môn.
Nhà họ Ninh giờ chỉ còn lại ta và cha.
Có một ngày, cha nhìn ta, đột nhiên nói: “Tương nhi cũng đã lớn rồi, có người trong lòng chưa?”
Ta ngẩn ra, sau đó lắc đầu.
Thường Hân từng tặng ta nửa miếng ngọc quyết, nếu ta đồng ý, thì ta sẽ trở thành Hoàng hậu tương lai.
Nhưng ta đã từ chối.
Kiếp trước sống trong cung sâu, không có tự do, kiếp này ta muốn tự mình lựa chọn.
Thường Hân cũng không làm khó ta, chỉ thu hồi lại miếng ngọc, chúc ta hạnh phúc.
Thật ra hắn cũng không hẳn là thích ta, chỉ là vì muốn báo ân mà thôi.
Ta không để tâm nhiều, cho đến tháng Mười Hai năm nay, hắn gửi tin nói rằng Thường Chiêu sắp không qua khỏi.
Khi thanh thế của Thường Hân ngày càng lớn, Thường Chiêu hoàn toàn mất quyền lực.
Hắn sa sút đến cực điểm, một hơi nạp mấy nữ tỳ làm thiếp, chìm đắm trong yến tiệc xa hoa, không cách nào thoát ra được.
Thường Hân để cho hắn nếm trải nỗi đau của việc trúng độc.
Đúng là “lấy gậy ông đập lưng ông”.
Thân thể của Thường Chiêu ngày càng suy yếu, chống chọi đến cuối năm thì cuối cùng không chịu nổi nữa.
Nghe nói từ người hầu ở Đông cung, sáng hôm đó hắn vừa dậy đã nôn ra một ngụm máu lớn rồi ngất lịm, mãi mãi không tỉnh lại.
Ta bước đi bên bờ sông phủ đầy tuyết, che ô trong tay, đột nhiên cảm thấy có mục tiêu mới cho cuộc sống của mình.
Hôn sự được định đoạt xong, Thường Chiêu đối với ta ngày càng dịu dàng. Hắn không để tâm đến xuất thân từ gia đình võ tướng của ta, cũng không chê bai ta múa thương múa gậy, không giỏi nữ công gia chánh. Ngược lại, hắn thường ca ngợi phong thái xinh đẹp của ta, nói rằng ta chỉ cần làm chính mình là đủ.
Sóng gió ở kinh thành “Thịnh Thử” sắp kết thúc rồi, ta cũng nên có một cuộc sống mới.
“Ninh Tương!”
Đột nhiên, một giọng nói truyền đến từ phía sau.
Ta quay đầu lại, nhìn thấy Thường Chiêu trong một bộ áo đơn bạc.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hai tay bám vào xe lăn, hung hăng nhìn chằm chằm vào ta:
“Ngươi trọng sinh rồi đúng không?”
Ta không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Biểu cảm của hắn chuyển từ nghi hoặc sang kiên định, cuối cùng bừng tỉnh ngộ:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Đúng rồi, ngươi đã trọng sinh! Vì vậy dưới chân thành, ngươi mới chọn cứu Ninh Nhu! Ngươi đang báo thù ta!”
“Sau khi tỉnh lại, trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức, đó là từ kiếp trước đúng không? Ninh Tương, ngươi trả lời ta đi!”
Ta khẽ nhếch môi: “Phải thì sao?”
“Đồ phụ nữ độc ác! Rõ ràng ngôi vị hoàng đế là của ta, là của ta! Ngươi khiến ta mất tất cả, ta phải giết ngươi!”
Thường Chiêu đẩy xe lăn lao về phía ta, nhưng mặt băng quá trơn, hắn không cẩn thận mà trượt xuống con sông bên cạnh.
Dòng nước lạnh như băng liên tục tràn vào miệng hắn. Đến khi có người phát hiện ra thì hắn đã lạnh ngắt rồi.
Thành Đế lập Thường Hân làm Thái tử, tên của vị Thái tử trước kia dần dần chìm vào sự lãng quên khi năm mới đến.
Đầu xuân, ta cùng cha lên đường đến biên cương.
Thường Hân tiễn ta lần cuối, đợi đến tháng Tư, hắn cũng sẽ kết hôn với con gái của Thái phó.
“Chúc ngươi hạnh phúc.”
Nói xong câu đó, ta xoay người lên ngựa, cùng đội quân rời đi.
Năm năm sau, ta đại phá quân Thổ Cốc, khải hoàn hồi triều.
Ta trở thành nữ tướng quân lừng lẫy của Hạ Quốc. Khi vào cung diện thánh, ta gặp con gái của Thường Hân.
Nàng nhìn ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, kéo vạt áo của ta: “Ninh nương tử, Dao Dao cũng muốn theo người ra chiến trường.”
“Như vậy không được đâu, Dao Dao còn quá nhỏ. Đợi đến khi Dao Dao lớn lên, Ninh tướng quân sẽ dạy người luyện võ, được không?”
Thường Hân dỗ dành tiểu cô nương, nhưng nàng vẫn nắm chặt tay ta không chịu buông.
Ta tháo một miếng ngọc bên hông, đưa cho nàng: “Lấy ngọc làm giao ước, đợi đến khi điện hạ trưởng thành, thần sẽ dạy điện hạ.”
Nhận được miếng ngọc đó, Dao Dao mới chịu thả ta đi.
Khi ấy, ta không ngờ rằng sau này Thường Dao sẽ trở thành một nữ đế văn võ song toàn.
Thời đại thịnh thế kéo dài, bắt đầu từ khoảnh khắc này.
HẾT.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.