Trở về kinh thành, chớp mắt đã đến tháng Mười Một.
Thường Hân gửi cho ta một bức thư, nói rằng đã tìm được Linh Hoa. Kèm theo thư là rất nhiều ngọc khí tinh xảo.
Nhìn qua cũng thấy được hắn đã dốc hết toàn bộ thành ý.
Dù sao trước đây hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, số ngọc khí trong Vãn Vân Cung cũng chẳng có mấy món tốt.
Những thứ này e rằng chính là toàn bộ tài sản của Thường Hân rồi.
Ta sai người trả lại tất cả, sau đó đến tìm cha, hỏi ông thấy Thường Hân như thế nào.
Cha vuốt chòm râu dưới cằm, trầm ngâm nói:
“Lúc đi săn mùa thu từng gặp hắn, quả thật phong thái tuấn tú, không thua kém gì các hoàng tử khác.”
Ta khẽ mỉm cười:
“So với Thái tử thì sao?”
Cha liếc nhìn ta một cái:
“Lục điện hạ ở triều đình không có thành tựu gì, làm sao so được với Thái tử điện hạ?”
Không có thành tựu gì sao? Vậy thì cho hắn cơ hội để lập công là được.
Sau Tết Nguyên đán, Thường Hân đến làm việc tại Bộ Hộ.
Trong năm đó xảy ra rất nhiều chuyện. Sau khi Thường Hân hồi phục sức khỏe, dung mạo vốn đã xuất sắc của hắn lại càng thêm anh tuấn.
Hắn giỏi cả cưỡi ngựa lẫn bắn cung, dần dần vượt qua tất cả các hoàng tử khác, khiến Thành Đế rất yêu thích kỹ năng bắn cung của hắn.
Tháng Năm, vùng Đông Nam xảy ra lũ lụt.
Thường Hân chủ động xin đi đến Đông Nam, xây dựng đập nước, khai thông kênh rạch, lại còn kịp thời ngăn chặn sự lây lan của bệnh sốt rét và các dịch bệnh khác sau lũ lụt.
Chưa đầy hai tháng, hắn đã giải quyết được vấn đề nan giải của triều đình.
Ngày hắn trở về triều, cục diện trong kinh thành lại một lần nữa thay đổi.
Người theo phe Thái tử ngày càng ít, nhiều đại thần đã chuyển sang quy phục dưới trướng của Thường Hân.
Ở trong phủ, ta cũng thường nghe cha khen ngợi Thường Hân.
So với Thái tử, Thường Hân rõ ràng xuất sắc hơn rất nhiều.
Đây là điều mà ai cũng có thể nhìn ra được, kể cả Thành Đế.
Thường Chiêu, người từng được sủng ái, dần dần bị loại khỏi trung tâm quyền lực ở kinh thành, ngôi vị Thái tử chỉ còn là cái danh trống rỗng.
Ninh Nhu trở thành nơi hắn trút giận.
Lần nữa đến tìm ta, Ninh Nhu đã không còn sự kiên định như trước, vừa khóc vừa để lộ những vết thương trên cánh tay, rồi quỳ xuống trước mặt ta:
“Tỷ tỷ, xin tỷ cứu muội với. Thái tử điện hạ mấy tháng nay hễ gặp chuyện không vừa ý là lấy muội ra để trút giận, trách muội đã hủy hoại tiền đồ của hắn. Muội thực sự bị đánh đến không chịu nổi nữa rồi, muội hối hận rồi…”
Vì chuyện bẩn thỉu giữa nàng ta và Thường Chiêu, thêm vào đó là những khuyết điểm vốn có của Thường Chiêu, các tiểu thư quyền quý trong kinh thành đều không muốn gả vào Đông Cung.
Thường Chiêu đâm ra say mê rượu chè, sau khi say lại dùng roi đánh Ninh Nhu.
Ninh Nhu không thể chịu đựng nổi nữa, lén trốn ra ngoài gặp ta.
Ta đỡ nàng ta dậy, nhìn thấy trên cánh tay trắng trẻo giờ đã đầy những vết thương, trong lòng cũng có chút thương cảm cho số phận của nàng:
“Biết trước như vậy thì cần gì phải làm như thế từ đầu? Hiện tại ngươi đã là thiếp của Thái tử, còn có thể rời đi được sao?”
Ninh Nhu khóc càng dữ dội hơn, liên tục nói rằng nàng hối hận:
“Ta không ngờ Thái tử lại là người như vậy, rõ ràng hắn đã hứa sẽ yêu ta, vĩnh viễn không phụ bạc ta mà…”
“Một kẻ bạc tình như hắn, ngươi cũng tin lời hắn nói sao?”
Ta bất đắc dĩ nhắm mắt lại, buông tay nàng ra, “Từ ngày ngươi rời khỏi Ninh gia, đã không còn ai có thể cứu ngươi nữa rồi. Trừ khi—”
“Trừ khi gì?” Ninh Nhu đầy hy vọng nhìn ta.
Ta lạnh lùng cười:
“Trừ khi ngươi có thể giết chết Thái tử.”
“Cái gì?” Ninh Nhu rùng mình, sợ hãi lùi lại mấy bước, “Sao ta có thể giết điện hạ được?”
Nàng không có dũng khí để phản kháng, chỉ biết hy vọng vào sự cứu giúp của người khác.
Nhưng ta không phải là cứu tinh, ta cũng rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ lại cứu phải một kẻ vô ơn.
Vì vậy, ta chỉ có thể nói cho nàng cách tự cứu mình, giống như cách Thường Hân đã làm.
Nếu nàng không muốn, thì ta cũng không thể làm gì được.
Nhìn theo bóng lưng của Ninh Nhu rời đi, ta cũng chuẩn bị quay về.
Thế nhưng một tiếng hét vang lên, khiến ta dừng bước.
Ta nhìn thấy một bóng người say khướt xuất hiện trước mặt Ninh Nhu, nắm chặt lấy tay nàng.
“Ngươi là đồ tiện nhân, ngay cả ngươi cũng phản bội ta sao!”
Thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào bụng Ninh Nhụ, tiếng thét thảm thiết của nàng lập tức im bặt, rồi ngã xuống đất.
Ta vội vàng chạy tới, đỡ lấy Ninh Nhu nằm dưới đất, nhìn thấy Thường Chiêu tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt đầy hận thù.
Hắn thực sự đã g/iết c/hết Ninh Nhu.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.