7.
Sắc mặt của Thường Chiêu lập tức biến đổi, không dám tưởng tượng nếu bị các huynh đệ của mình nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, sẽ bị chế giễu đến mức nào.
Hắn cố gắng cử động, nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước. Những con tuấn mã phi nhanh qua bên cạnh hắn rồi đồng loạt dừng lại, mấy vị hoàng tử cưỡi ngựa nhìn thấy hắn, mỉm cười gọi một tiếng:
“Thái tử điện hạ?”
Thường Chiêu siết chặt hai tay thành nắm đấm, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng bọn họ.
Hắn sợ nhìn thấy sự chế giễu rõ ràng kia, càng sợ nhìn thấy sự thương hại giả tạo của họ.
Nhưng Tam Hoàng tử lại cố ý không rời đi, giọng điệu đầy ngạc nhiên:
“Thái tử điện hạ sao lại nằm ở đây? Bọn hạ nhân hầu hạ ngài đâu rồi?”
“Thối quá, mùi gì thế này…”
Tứ Hoàng tử bịt mũi lại, cả đám người đều nhìn xuống dưới người Thường Chiêu.
Phát hiện hắn đang nằm trên một đống phân ngựa, có người nhịn không được mà bật cười khúc khích.
Khuôn mặt Thường Chiêu đỏ bừng, chỉ mong có một cái hố để chui xuống.
Mấy vị hoàng tử không ai đến đỡ hắn dậy, sau khi chế nhạo một hồi, Tam Hoàng tử nói:
“Thái tử điện hạ chờ chút, thần đệ lập tức gọi người đến đỡ ngài.”
Cả bọn như một cơn gió cuốn đi. Thường Chiêu run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Hoàng tử Thường Hân vốn bệnh tật yếu ớt cũng nằm trong nhóm người đó. Mặc dù sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt, nhưng lại khoác lên mình bộ trang phục tươi sáng, cưỡi ngựa hiên ngang, bỏ hắn lại phía sau.
Ta thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, muốn cười nhưng lại sợ tiếng cười quá lớn.
Không lâu sau khi quay về trướng, Thường Hân mang một phần con mồi săn được hôm nay tặng cho ta, nói rằng đó là để báo đáp ân tình trước đây.
Ta có chút nghi hoặc, liền hỏi hắn ân tình đó là từ đâu ra.
Thường Hân ngượng ngùng cười đáp:
“Ninh cô nương từng đề cập đến ta với Lâm Ngự y. Chỉ vì một câu nói của cô nương, tình cảnh của ta đã khác hẳn rồi.”
Ta ngẫm nghĩ một hồi, đoán được đó là lần ta tiến cung trước đây.
Nhưng đó chỉ là một câu nói buột miệng, đâu đáng được gọi là ân tình?
Thường Hân dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ta, lắc đầu nói:
“Ninh cô nương, đối với cô nương chỉ là một câu nói, nhưng chính nhờ câu nói đó mà Lâm Ngự y bắt đầu chú ý đến sức khỏe của ta, ta mới có thể điều dưỡng tốt, thường xuyên xuất hiện trước mặt phụ hoàng.”
Vì vậy, hắn rất biết ơn ta.
Ta nhìn hắn, không khỏi cảm thán rằng quả nhiên con người với con người khác biệt nhau.
Kiếp trước, ta từng hết lòng giúp đỡ Thường Chiêu, kết quả lại đổi lấy cả nhà ta bị thảm sát.
Kiếp này, chỉ với một câu nói đơn giản, Thường Hân lại có thể khắc sâu ân tình trong lòng.
Vì vậy ta hỏi thêm vài câu về bệnh tình của hắn.
Thường Hân ngừng lại một lúc, rồi thở dài nói:
“Không giấu gì cô nương, bệnh này ta đã mắc phải từ nhỏ. Mỗi khi đến ngày mười lăm, liền cảm thấy đau đớn không chịu nổi ở ngực, như ngọn lửa thiêu đốt, lâu ngày khí huyết tổn hao, khó mà hồi phục.”
Nghe hắn miêu tả, ta càng nghe càng cảm thấy không đúng, cuối cùng không nhịn được mà nhíu mày hỏi:
“Dám hỏi điện hạ, cơn đau như thiêu đốt này, có phải mỗi khi trời lạnh lại càng đau đớn dữ dội hơn không?”
Thường Hân kinh ngạc nhìn ta:
“Ninh tiểu thư làm sao biết được?”
Ta nhìn sâu vào mắt hắn, hạ giọng nói:
“Theo ý kiến của thần nữ, e rằng đây là trúng độc.”
Sắc mặt Thường Hân lập tức biến đổi:
“Quả nhiên là trúng độc sao?”
Thật ra hắn cũng từng nghi ngờ rằng bệnh tình lâu ngày không khỏi có thể là do trúng độc, nhưng điều tra bao nhiêu lần vẫn không tìm ra manh mối.
Ta khẽ gật đầu, nhớ lại kiếp trước khi còn làm Hoàng hậu trong cung, ta đã từng tiếp xúc qua loại độc này.
Nó có tên là Hàn Sương, nghe thì mỹ miều nhưng thực chất lại là kịch độc, có thể tạo ra giả tượng cơ thể bẩm sinh yếu đuối. Đặc điểm rõ ràng nhất chính là cơn đau như lửa đốt trong lồng ngực.
Để giải độc này, cần một vị thuốc quan trọng — Linh Hoa.
Ta đem tất cả những gì mình biết nói cho Thường Hân, hắn liền nghiêm mặt hành lễ cúi đầu:
“Ninh cô nương, ân tình hôm nay, Thường Hân suốt đời không quên.”
“Từ nay về sau, kẻ thù của Ninh cô nương chính là kẻ thù của Thường Hân.”
Nhìn bóng lưng Thường Hân rời đi, ta khẽ nhếch môi cười.
Kiếp trước, ta biết đến loại độc này tất nhiên có liên quan đến Thường Chiêu.
Đây là loại độc bí mật trong cung, chỉ có mụ vú thân cận bên Hoàng hậu tiền nhiệm mới sở hữu.
Bà ta trung thành với Thường Chiêu, từng dùng loại độc này để giết chết Đại Hoàng tử.
Vậy nên, kẻ hại Thường Hân là ai đã quá rõ ràng, kẻ thù của Thường Hân là ai cũng chẳng cần nói ra.
Muốn lật đổ Thường Chiêu, chỉ khiến hắn tàn phế thôi chưa đủ, còn phải khiến hắn không bao giờ có cơ hội trở mình.
Thường Hân chính là đồng minh mà ta chọn.
Không chỉ vì hắn nhân nghĩa thông minh, mà quan trọng hơn, hắn cũng có mối thù sâu đậm với Thường Chiêu.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.