Skip to main content

Chương 9

23:09 – 27/02/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Định Hòa nhìn ông, rồi chậm rãi lắc đầu.

“Chưa. Oán khí này còn sâu lắm. Nếu không cắt đứt tận gốc, hậu quả sẽ còn nặng nề hơn bây giờ.”

Tôi siết chặt tay, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh: “Vậy… phải làm sao?”

Định Hòa nhìn tôi thật sâu, rồi thấp giọng đáp:

“Dùng máu của cô tiễn chúng đi. Nếu không, chúng sẽ không ngừng đòi mạng.”

Tôi nghe mà lạnh sống lưng.

Máu của tôi… có thể khống chế đám trăn đó?

Định Hòa vẫn nhìn tôi, ánh mắt anh ta không có lấy một tia đùa cợt. Giọng anh ta trầm ổn, từng chữ như nhấn mạnh vào tai tôi:

“Cô là con ruột của cha mình. Ông ấy từng được đám trăn đó cứu, tức là trong người cô cũng mang một phần khí vận liên quan đến chúng. Hơn nữa…” Anh ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục, “Cô sinh vào ngày trăng tròn, ngày cực dương, tháng cực dương, năm cực dương. Cô mang trong mình dương khí mạnh nhất, chính là khắc tinh của loài trăn.”

Tôi chết lặng.

Mẹ tôi kinh hãi lấy tay bịt miệng, đôi mắt mở to hoảng sợ. Cha tôi cũng sững người, bàn tay vô thức siết chặt lại.

Tôi không biết phải nói gì.

Từ khi nào mà bản thân tôi lại dính líu đến thứ chuyện kỳ lạ này?

Định Hòa không để tôi có cơ hội phản đối, anh ta nói tiếp:

“Chính tay cô phải mở chuồng, để chúng tự rời đi. Nếu không, chúng sẽ vĩnh viễn không siêu thoát.”

Căn nhà im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít ngoài vườn.

Tôi cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.

Tôi phải làm chuyện này sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Phải đối mặt với cả đám trăn đang mang oán khí sâu nặng kia, chính tay mở cửa cho chúng thoát đi?

Lỡ như… lỡ như chúng không chịu rời đi, mà quay sang tấn công tôi thì sao?

Tôi không dám tưởng tượng tiếp.

Nhưng ánh mắt của Định Hòa không cho tôi cơ hội thoái lui. Anh ta nhìn tôi, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một sức nặng kỳ lạ:

“Đây là số mệnh của cô.”

Căn nhà rơi vào im lặng sau câu nói của Định Hòa.

Mẹ tôi bấu chặt lấy tay tôi, đôi mắt hoang mang: “Đêm nay sao? Sao gấp vậy?”

Định Hòa không đáp ngay. Anh ta chỉ nhìn ra ngoài sân, nơi ánh trăng tròn vằng vặc treo trên bầu trời đen thẳm. Một làn gió lạnh thổi qua khe cửa, mang theo hơi ẩm ngai ngái của bùn đất và mùi tanh đặc trưng của loài bò sát.

Cuối cùng, anh ta nói: “Không thể chờ được nữa. Oán khí đã dày đặc, nếu để lâu hơn, sẽ có thêm người gặp nạn.”

Tôi cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại. Tôi không muốn làm chuyện này. Nhưng ánh mắt của Định Hòa quá kiên định, mà cha mẹ tôi cũng không phản đối—có lẽ, họ biết rằng đây là cách duy nhất để giải quyết mọi chuyện.

Chúng tôi đi đến trại trăn vào nửa đêm.

Gió đêm se sắt, mang theo tiếng lá khô xào xạc. Trại trăn nằm chơ vơ ở mé sông, những lồng sắt xếp san sát, bên trong là những bóng đen dài ngoằng đang cuộn mình. Chúng im lặng đến lạ thường, không còn phát ra tiếng động nào nữa.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được.

Chúng biết chúng tôi đến.

Tôi nuốt khan một cái, hai tay siết chặt lại. Cả cơ thể tôi căng cứng như dây đàn, từng hơi thở cũng phải cố gắng kiềm chế để không run lên.

Định Hòa đưa tôi một con dao nhỏ. Tôi nhìn anh ta, có chút do dự, nhưng anh ta chỉ nói ngắn gọn: “Cô chỉ cần rạch một vết nhỏ ở đầu ngón tay. Không cần quá sâu, chỉ cần có máu.”

Tôi run rẩy cầm lấy con dao, hít sâu một hơi rồi cắn răng rạch nhẹ vào đầu ngón tay trỏ. Một giọt máu đỏ tươi ứa ra.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!