Mẹ tôi tròn mắt, cha tôi cũng khựng lại một chút. Tôi thì nín thở.
Định Hòa không quan tâm đến biểu cảm của chúng tôi, mà chỉ thong thả ngồi xuống ghế, rót chén nước trà cha tôi vừa rót ra, chậm rãi nói tiếp:
“Tôi đến đây vì trại trăn của thím Ba nhà các người.”
Lời vừa thốt ra, cả nhà tôi sững sờ.
Mẹ tôi đột nhiên siết chặt lấy tay tôi, giọng bà lạc đi: “Ý cậu là sao? Trại trăn đó… có vấn đề à?”
Định Hòa đặt chén trà xuống bàn, ngón tay thong thả gõ nhịp lên thành ghế, rồi ngẩng đầu nhìn chúng tôi.
“Âm khí quá nặng. Đến mức khiến cả khu này ăn ngủ không yên.”
Lời ông ta nói khiến lưng tôi lạnh toát. Tôi nhìn cha mẹ, thấy sắc mặt họ cũng không khá hơn tôi là bao.
Âm khí?
Tại sao trại trăn của thím Ba lại có âm khí?
Và… chuyện của thằng Hưng mất tích đêm nay, có liên quan gì đến chuyện đó hay không?
Cha tôi khẽ cau mày: “Cậu nói vậy là sao? Gia đình tôi thật sự không biết gì hết…”
Định Hòa im lặng một lát, ánh mắt anh ta trầm xuống, như thể đang suy xét xem có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng, anh ta khẽ thở ra, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một sự chắc chắn khó tả:
“Vậy là ông nội các người chưa từng kể lại chuyện này?”
Tôi và mẹ quay sang nhìn cha. Ông cũng có vẻ hoang mang, nhưng rồi đôi mày rậm nhíu lại, như đang cố lục lọi lại ký ức xa xăm nào đó.
Một lúc sau, ông chậm rãi nói:
“Lúc nhỏ, tôi có bị lạc trong rừng một lần…”
Giọng cha tôi nhỏ dần, như thể chính ông cũng không dám tin vào ký ức mơ hồ trong đầu mình.
Tôi nín thở lắng nghe.
“Hồi đó tôi khoảng mười tuổi, một lần theo ông nội lên rẫy, tôi ham chơi nên đi lạc. Trong rừng tối om, tôi sợ lắm. Đang lúc tuyệt vọng thì có một con trăn xuất hiện…”
Mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi, người bà khẽ run lên.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Con trăn đó… nó đưa tôi về. Tôi cũng không biết sao mình lại ra được đến bìa rừng, chỉ nhớ là khi tôi mở mắt, tôi đã nằm trước cổng nhà.”
Cha tôi ngước lên nhìn Định Hòa, ánh mắt có chút nghi ngờ: “Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến ruộng vườn?”
Định Hòa không trả lời ngay. Anh ta lấy một nhánh củi nhỏ trên bàn, chậm rãi khuấy nhẹ vào chén trà, ánh mắt thăm thẳm như đáy giếng sâu.
Rồi anh ta cất giọng trầm thấp:
“Con trăn đã cứu ông chính là lý do khiến ông nội các người để lại toàn bộ đất đai cho chú Ba.”
Không gian như lặng đi.
Mẹ tôi trợn mắt, tôi cũng chết lặng, còn cha tôi thì sững sờ đến mức không thể nói được gì.
“Ông nội muốn lập đền thờ để tạ ơn, nhưng con trăn đó từ chối,” Định Hòa nói tiếp. “Nó chỉ yêu cầu một điều—giúp nó nuôi lớn chú Ba, và sau này giao toàn bộ đất đai lại cho chú ấy.”
Không khí trong nhà trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Tôi không tin vào tai mình.
Một con trăn… lại có thể đưa ra một điều kiện như vậy?
Nếu lời Định Hòa nói là thật, thì chẳng phải…
Chẳng phải chú Ba đã không đơn thuần chỉ là người trong nhà nữa sao?
Định Hòa lại nói: “Chúng không quan tâm là ai đang làm chủ mảnh đất này, cũng không quan tâm người giết chúng là ai. Điều duy nhất chúng biết là chính trên mảnh đất này, từng có người được chúng cứu giúp, rồi sau đó quay lưng lại với chúng.”
Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, từng nhịp nặng nề vang vọng trong lồng ngực.
Nếu đúng như lời Định Hòa nói, thì chẳng phải…
Oán khí của đám trăn đó sẽ không chỉ nhắm vào thím Ba?
Mà sẽ lan ra cả những người từng có liên quan đến mảnh đất này?
Cả gia đình tôi?
Cha tôi hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết: “Vậy… ý cậu là chuyện này chưa dừng lại?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.