Một lần, trên đường đi chợ về, tôi tò mò ghé ngang qua đó.
Trại trăn nằm sâu trong khu đất rộng, được bao quanh bởi hàng rào lưới sắt cao quá đầu người. Bên trong, những dãy chuồng được dựng lên từ khung sắt kiên cố, mỗi chuồng rộng chừng một chiếc giường đôi, bên trong có những con trăn to bằng bắp chân người lớn cuộn mình im lặng.
Chúng dài ngoằng, vảy bóng loáng, nằm lặng như những khúc gỗ, chỉ có đôi mắt là vẫn dõi theo từng cử động xung quanh.
Tôi thấy thím Ba đứng đó, khoanh tay trước ngực, cười cười nhìn những con trăn bò qua bò lại. Người đàn ông kia cũng ở đó, tay cầm một con gà vừa mới bị cắt cổ, máu còn đang nhỏ giọt xuống nền đất. Ông ta quăng con gà vào một chuồng, ngay lập tức, một con trăn lớn trườn tới, há miệng nuốt gọn con mồi trong nháy mắt.
Cảnh tượng ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
Nhưng điều đáng sợ hơn là, không hiểu sao, khi nhìn những con trăn ấy, tôi lại có cảm giác… chúng biết nhiều hơn những gì chúng nên biết.
Như thể, chúng đã nghe, đã thấy… và đã nuốt chửng nhiều thứ hơn là chỉ mấy con gà.
Từ ngày thím Ba mở trại nuôi trăn, làng trên xóm dưới ai cũng tránh nhắc đến bà ta. Không phải vì chuyện chú Ba chết cháy, cũng không phải vì mấy con trăn to vật vã bò lổm ngổm trong chuồng. Mà là vì… từ ngày đó, làng tôi bắt đầu có những vụ mất tích kỳ lạ.
Ban đầu là mấy con chó, con mèo. Nhà này mất một con, nhà kia mất hai con. Ban đêm, người ta nghe tiếng tru thảm thiết trong xóm, nhưng sáng ra tìm thì chẳng thấy xác đâu.
Rồi tới phiên mấy con gà, con vịt trong chuồng. Người ta khóa cửa cẩn thận, vậy mà sáng ra vẫn mất.
Chuyện chỉ thực sự trở nên đáng sợ khi một đứa bé trong làng biến mất.
Thằng Hòa, con nhà bà Năm, năm nay mới bảy tuổi. Một tối nọ, nó đang chơi trước sân, mẹ nó vừa vào nhà lấy chén cơm, quay ra thì không thấy con đâu. Cả làng hò nhau đi tìm, lật tung từng bụi chuối, lội hết con mương đầu làng đến bãi đất trống sau đình, nhưng chẳng thấy tăm hơi nó đâu cả.
Mãi đến sáng hôm sau, có người phát hiện ra một dấu vết kỳ lạ bên rìa trại trăn của thím Ba—một vệt đất bị cày xới như có thứ gì nặng kéo lê, và trên đó, có một chiếc dép nhựa nhỏ xíu, dính đầy bùn đất.
Nhà bà Năm khóc ngất, người làng xầm xì, nhưng chẳng ai dám nói ra điều mà tất cả đều đang nghĩ tới.
…
Đêm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cứ văng vẳng hình ảnh những con trăn to lớn quấn quanh trong chuồng, đôi mắt lạnh lẽo như thủy tinh, dõi theo từng cử động của con người.
Rồi bất chợt, tôi nghe thấy một âm thanh.
“Xoẹt… xoẹt…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNhư có thứ gì đó đang trườn bò ngoài sân.
Tôi nín thở, nhổm người dậy, hé cửa sổ nhìn ra.
Ánh trăng lờ mờ phủ xuống mảnh sân sau nhà. Mọi thứ im ắng, nhưng trong bóng tối, tôi thấy một vệt dài kéo từ bờ rào đến tận góc vườn, như có thứ gì đó vừa mới trườn qua.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi vội đóng sập cửa sổ, trùm kín mền, nhưng bên ngoài, âm thanh đó vẫn tiếp tục.
“Xoẹt… xoẹt… xoẹt…”
Chỉ có điều, lần này, nó gần hơn.
Tôi nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Âm thanh đó không biến mất mà ngày càng rõ hơn, như thể thứ gì đó đang trườn dần đến gần.
“Xoẹt… xoẹt…”
Cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng. Tôi liếm môi, tay run rẩy bám lấy mép mền, cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng rồi, ngay lúc đó—
Cạch!
Một tiếng động khô khốc vang lên từ ngoài cửa sổ.
Tôi rùng mình. Từ khe hở nhỏ nơi tấm rèm che chưa khép hết, tôi thấy một cái bóng dài ngoằng uốn lượn bên ngoài.
Là… trăn sao?
Không thể nào! Nhà tôi đâu có nuôi trăn!
Bóng đen ấy trườn qua trườn lại một lúc, rồi bất chợt, nó dừng lại. Tôi nín thở, không dám nhúc nhích.
Và rồi—
Từ khe cửa sổ, một con mắt mở to, tròn xoe, lạnh lẽo như mắt rắn, nhìn chằm chằm vào trong phòng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.