Skip to main content

Chương 4

23:07 – 27/02/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Vào thất đầu của chú Ba buổi chiều hôm đó, trời âm u lạ thường. Dù đang giữa mùa hè, mây đen vẫn ùn ùn kéo tới, che phủ cả bầu trời. Không gian oi bức đến mức ngay cả hơi gió thoảng qua cũng không làm dịu được không khí ngột ngạt.

Nhà thím Ba không còn vẻ ảm đạm của một căn nhà vừa có người chết. Trái lại, nó tràn ngập mùi nhang thơm nồng và tiếng tụng kinh văng vẳng. Khách khứa ra vào nhộn nhịp, không phải ai cũng đến vì lòng thương tiếc, mà đa phần là đến hóng chuyện.

Khi gia đình tôi vừa bước vào, mẹ tôi đã nhíu mày.

Thím Ba không có vẻ gì là một người đàn bà vừa mất chồng. Bà ta ăn mặc chải chuốt, quần áo tươm tất, trên cổ còn đeo một chuỗi ngọc trai sáng bóng. Điều khiến mẹ tôi khó chịu hơn cả là bên cạnh thím có một người đàn ông lạ mặt, tuổi tác xấp xỉ chú Ba, nhưng trông phong độ và bảnh bao hơn hẳn.

Họ trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn cười nói thân mật. Ánh mắt của thím Ba không có chút nào của một góa phụ đang chịu tang.

Mẹ tôi không nhịn được, bước tới gần, hạ giọng nói:

“Chú Ba mới mất chưa đầy một tuần, thím đã có người khác rồi sao?”

Cả gian nhà im bặt. Mấy người đang lẩm bẩm tụng kinh cũng lén đưa mắt nhìn qua.

Thím Ba không hề lúng túng. Trái lại, bà ta chỉ cười nhạt, rồi quay sang người đàn ông kia mà nắm tay một cách đầy âu yếm.

“Tôi không có lỗi gì hết. Chú Ba mất rồi, tôi cũng phải tính đường lo cho mẹ con tôi chứ.”

Lời nói ấy làm mẹ tôi giận đến run người.

“Vậy lúc chú Ba còn sống, thím có nghĩ cho ổng không? Chú Ba chết cháy thảm như vậy, còn chưa được bảy ngày mà thím đã có người đàn ông khác bên cạnh!”

Thím Ba bật cười, nụ cười làm sống lưng tôi lạnh toát.

“Là do chú Ba ngu. Ông ấy tưởng mình khôn, ai ngờ lại là người chết trước.”

Tôi nhìn thấy cha tôi siết chặt nắm tay, còn mẹ tôi thì đờ người ra, có vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe.

Mấy người khách xung quanh cũng bắt đầu bàn tán. Một người trong họ hàng thấp giọng hỏi:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Ý thím là sao?”

Thím Ba thản nhiên cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói:

“Trước khi chết hai ngày, chú Ba đã sang tên toàn bộ nhà cửa đất đai cho tôi.”

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai.

Mọi người tròn mắt nhìn nhau.

Ra là vậy.

Chú Ba tưởng mình khôn ngoan, sang tên đất đai cho vợ để giữ tài sản trong nhà, ai ngờ chỉ hai ngày sau đã chết cháy trong chính xưởng mắm của mình.

Mẹ tôi giận đến tím mặt. “Thím có dính dáng gì đến vụ cháy xưởng không?”

Thím Ba nheo mắt, môi nở một nụ cười khó hiểu.

“Tôi chẳng làm gì cả. Chẳng qua… ông ấy hưởng đủ rồi thì phải trả lại thôi.”

Câu nói ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Không khí trong nhà đột nhiên trở nên kỳ lạ. Hình như ai cũng nhận ra điều gì đó, nhưng không ai dám nói ra.

Bởi vì… những ngày gần đây, đã có tin đồn.

Người ta đồn rằng xưởng mắm của chú Ba không phải tự nhiên mà phát tài nhanh như vậy.

Và cũng không phải tự nhiên mà nó bị thiêu rụi chỉ sau hai ngày được sang tên.

Sau khi chú Ba chết, thím Ba không còn màng tới xưởng mắm nữa. Bà gom tiền mở trại nuôi trăn.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!