Tôi nghe tin vợ chồng chú Ba làm ăn phát đạt từ những người trong xóm. Cơ sở làm mắm vừa mới hoạt động chưa đầy một năm, vậy mà khách ra vào tấp nập, hàng lúc nào cũng bán đắt như tôm tươi. Từ mắm cá linh, mắm cá lóc, mắm thái… tất cả đều được tiêu thụ mạnh. Người ta khen mắm nhà chú Ba ngon, sạch sẽ, lại có thương hiệu riêng, còn xuất đi cả tỉnh bên.
Chỉ trong chớp mắt, vợ chồng chú Ba giàu lên thấy rõ.
Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên, khi chú Ba mới san phẳng hết ruộng vườn, dỡ bỏ từng gốc xoài, gốc dừa mà ông nội trồng từ bao năm trước. Lúc đó, ai cũng tiếc, cũng trách móc, nhưng rồi thời gian trôi qua, người ta dần quen với việc thay vì một cánh đồng xanh mướt, giờ nơi đó là dãy nhà xưởng kiên cố, ngày ngày bốc mùi nước mắm nồng nặc.
Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy vợ chồng chú Ba đi ngang qua, ai cũng xuýt xoa.
Đêm hôm đó, trời oi bức lạ thường. Không một ngọn gió, không một giọt mưa. Không gian ngột ngạt đến mức người ta cảm giác như chỉ cần quẹt một que diêm thôi cũng có thể bùng lên ngọn lửa.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Cảm giác bồn chồn khó tả cứ quấn lấy tâm trí tôi.
Rồi đột nhiên, một ánh sáng đỏ rực lóe lên ngoài cánh đồng. Ban đầu, tôi tưởng đó là sấm chớp, nhưng không—nó không tắt đi. Nó cứ cháy sáng, mỗi lúc một lớn hơn.
“Cháy! Cháy rồi!”
Tiếng ai đó hét lên từ phía xa. Tôi bật dậy, lao ra cửa, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Ngoài kia, xưởng mắm của chú Ba đang rực cháy.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNgọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng cả khu nhà xưởng rộng lớn. Những thùng mắm xếp chồng chất phát nổ từng đợt, dầu mỡ bắn tung tóe, làm lửa càng thêm hung tợn. Từ xa, tôi có thể nghe thấy những tiếng nổ lốp bốp như pháo hoa trong đêm, nhưng thứ này không đẹp đẽ chút nào. Nó mang theo một mùi khét nồng nặc của cá, của gỗ cháy, của da thịt người bị nung trong lửa.
Mọi người đổ xô chạy đến, cố gắng dập lửa, nhưng vô ích. Xưởng mắm toàn dầu mỡ, chỉ cần bén lửa một chút thôi là không thể cứu vãn.
Chú Ba vẫn còn trong đó.
Có người nói thấy chú chạy ra nhưng rồi lại quay vào, có lẽ để vớt vát chút tài sản. Nhưng rồi, chú không bao giờ trở ra nữa.
Mẹ tôi đứng bên hiên nhà, khoanh tay nhìn về phía xưởng mắm rực cháy, ánh lửa hắt lên mặt bà một vẻ gì đó khó đoán.
Cha tôi thì im lặng, mắt dán vào đám cháy, nhưng không có ý định chạy tới cứu giúp.
Tôi siết chặt nắm tay, lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thi thể của chú Ba trong đống tro tàn. Cháy đen, biến dạng, không còn nhận ra hình người.
Chỉ có thím Ba và hai đứa con thoát được, vì đêm đó họ ngủ ở nhà riêng trong làng.
Người ta đồn rằng đây là tai nạn. Nhưng cũng có người thì thầm những chuyện khác… rằng có thể chú Ba đã chọc giận thứ gì đó mà không nên chọc.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.