Sau khi ông nội được an táng, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến tôi không kịp trở tay. Chú Ba ngay lập tức làm thủ tục sang tên toàn bộ ruộng vườn. Cái tên “Nguyễn Văn Ba” xuất hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt đứt hoàn toàn hi vọng cuối cùng của mẹ tôi.
Trong suốt một tuần sau đó, mẹ vẫn mang nỗi ấm ức, nhưng cha tôi cứ kiên nhẫn khuyên nhủ.
“Thôi bà à, chuyện cũng đã rồi, đừng nghĩ nữa. Mình có tay có chân, không có đất thì vẫn làm được.”
Mẹ bĩu môi, hậm hực:
“Thì biết là vậy, nhưng nghĩ tới vẫn tức! Đất đó vốn là của tía, là ruộng vườn của nhà mình mà ổng lại giao hết cho thằng Ba, không chừa lại chút nào! Ông thì lúc nào cũng ‘thôi kệ’, lúc nào cũng nhịn, rồi ai thương ông?”
Cha tôi chỉ cười hiền, kéo mẹ vào lòng vỗ nhẹ lên vai bà. “Bà thương tôi là được rồi.”
Mẹ tôi nhìn cha, thở dài. Bà không nói thêm nữa. Dù gì thì sự việc cũng đã rồi, có tức giận thêm cũng chẳng thay đổi được gì.
Cuộc sống dần quay lại nhịp thường nhật. Gia đình tôi không có ruộng, nhưng vẫn còn đôi bàn tay lao động. Cha tôi vẫn ra đồng làm thuê, cuốc mướn, ai kêu gì làm nấy. Mẹ tôi thì ngoài lo việc nhà, còn chăm sóc đàn bò, đàn heo. Cả hai vất vả từ sáng đến tối, nhưng họ không than vãn, cũng không bao giờ cãi cọ.
Gia đình tôi tuy không giàu có, nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Mẹ tôi tằn tiện, không để phí một đồng nào. Có hôm bà thức khuya đan rổ, có hôm lại gói bánh bán ngoài chợ. Cha tôi cứ cần mẫn cày cấy thuê, gom góp từng đồng lo cho anh em tôi đi học.
Tôi nhìn cha mẹ, cảm thấy vừa thương, vừa tự hào. Họ tuy không có nhiều tiền, nhưng có một điều mà không ai có thể lấy mất—đó là sự nhẫn nhịn và yêu thương trong gia đình này.
Cha tôi đang ngồi đan lại chiếc lưới cũ, ánh hoàng hôn hắt xuống người ông một lớp màu cam nhàn nhạt. Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ giúp ông tháo những nút rối, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi sau một ngày dài.
Mẹ tôi đẩy cổng bước vào, tay xách một giỏ đầy rau cá, nhưng khuôn mặt lại có vẻ bực dọc. Bà đặt mạnh giỏ xuống bàn, giọng hầm hầm:
“Ông nghe tin gì chưa?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCha tôi ngước lên, mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. “Tin gì?”
Mẹ hừ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống, quạt mạnh tay xua đi cái nóng oi ả của buổi chiều.
“Vợ chồng thằng Ba đang tính phá hết cây cối ruộng vườn, xây cơ sở làm mắm!”
Lần này thì cha tôi khựng lại, tay cầm mảnh lưới hơi siết chặt. Tôi nhìn thấy rõ cơn chấn động thoáng qua trên gương mặt ông, dù chỉ trong chốc lát.
“Thiệt không bà?”
“Thiệt! Chợ trên ai cũng bàn tán! Nó đã sang tên xong xuôi rồi, giờ thì muốn làm gì mà chẳng được!”
Mẹ tôi nói xong, thở hắt một hơi. “Ông nghĩ coi, mấy vườn xoài, vườn dừa của tía, cái ao cá sau nhà, rồi mấy đám ruộng trước giờ mình vẫn canh tác, giờ nó ủi sạch để xây nhà máy! Mới mất chưa đầy tháng mà nó đã nhẫn tâm vậy rồi!”
Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Hồi nhỏ, tôi đã từng leo trèo trên những cành xoài ấy, hái những trái chín mọng vào mùa hè. Tôi đã từng cùng cha đứng bên bờ ao, ngắm những con cá quẫy mình trong dòng nước lặng. Những hình ảnh ấy, chỉ trong phút chốc, sẽ bị san phẳng hết sao?
Cha tôi trầm ngâm, rít một hơi thuốc thật dài, rồi thở ra.
“Nó muốn làm thì mình cản được không?”
Mẹ trừng mắt nhìn ông. “Sao lúc nào ông cũng cam chịu vậy? Nó muốn làm thì làm, vậy còn ký ức, còn công sức của tía ông thì sao? Bao nhiêu đời nhà mình sống nhờ vào mảnh đất đó, giờ nói phá là phá?”
Cha tôi cúi đầu, không đáp. Tôi biết ông buồn, chỉ là ông không nói ra.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.