Tôi không nhớ mình đã ngất đi hay ngủ quên lúc nào. Đến khi mở mắt ra, trời đã sáng, tiếng gà gáy văng vẳng ngoài sân.
Tôi lập cập bật dậy, lao đến cửa sổ.
Không có ai. Không có gì cả.
Chỉ có nền đất dưới sân là còn một vệt dài như có thứ gì đó vừa bò qua.
Tôi cứ nghĩ chuyện đó chỉ là ảo giác, nhưng không.
Bởi vì, ngày hôm sau, người ta phát hiện ra xác thằng Hòa.
Nó nằm co quắp dưới mương nước cách trại trăn của thím Ba không xa, hai mắt mở trừng trừng, miệng há hốc như thể đã hét lên trước khi chết.
Trên người nó, không có một vết thương nào. Không ai biết nó chết vì cái gì.
Nhưng có một điều mà ai cũng nhìn thấy—
Là vết bầm tròn trên cổ thằng bé, hằn sâu như thể có thứ gì đó đã siết chặt lấy nó.
Từ sau khi thằng Hòa mất, mẹ tôi trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết. Bà không để em trai tôi ra khỏi tầm mắt dù chỉ một giây. Ngay cả khi tôi đi học về, vừa bước chân vào sân, mẹ đã vội vã từ trong nhà chạy ra, kéo tôi vào trong, như thể bên ngoài kia có thứ gì đó có thể chực chờ nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.
Còn em trai tôi, thằng Hưng, nó không hiểu chuyện lắm. Mới tám tuổi, nó chỉ biết rằng kể từ hôm thằng Hòa mất, mẹ không cho nó đi chơi nữa, không cho nó chạy ra sân, thậm chí còn bắt nó ngủ chung giường với mẹ mỗi đêm. Nó bực bội, hay cáu gắt, nhưng mẹ không chịu nhượng bộ.
Còn tôi, tôi lo lắng không kém. Tôi không thể quên đêm hôm đó, khi tôi nhìn qua khe cửa sổ và thấy cái bóng dài ngoằng uốn lượn bên ngoài. Và đôi mắt lạnh lẽo như mắt rắn nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đã kể chuyện đó cho mẹ, nhưng bà không tin. Cha tôi nghe được thì chỉ bảo tôi ngủ mơ rồi dọa mẹ hoảng sợ theo.
Nhưng tôi biết, đó không phải là mơ.
Và dù tôi lo đến mức nào, cũng không tránh được chuyện xảy ra.
…
Hôm đó là một buổi tối oi bức. Mẹ tôi bận nấu nướng, còn cha tôi vẫn chưa đi làm đồng về. Tôi ngồi học bài, còn thằng Hưng thì chơi trước hiên nhà.
Tôi đã liếc nhìn nó. Tôi thấy nó ngồi trên bậc thềm, nghịch mấy viên sỏi nhỏ trên nền đất.
Vậy mà chỉ chưa đầy một phút sau, khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa—
Nó biến mất.
Chiếc dép của nó vẫn còn đó, nằm chỏng chơ trên bậc cửa. Nhưng nó thì không còn ở đó nữa.
Tôi lập tức lao ra sân, gọi tên nó. Không có tiếng trả lời.
Mẹ tôi nghe tiếng động, hớt hải chạy ra. Khi thấy chỉ có tôi đứng đó, mặt bà tái mét.
“Hưng đâu?! Khanh, thằng Hưng đâu rồi con?!”
Tôi không biết.
Tôi không biết!
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzChỉ mới một phút trước, nó còn ở đây.
Một phút sau, nó biến mất, như thể bị thứ gì đó nuốt chửng.
Và rồi, từ phía sau vườn, trong màn đêm thăm thẳm, vang lên một âm thanh quen thuộc.
“Xoẹt… xoẹt… xoẹt…”
Thứ gì đó đang trườn đi.
Chúng tôi đốt đuốc tìm kiếm suốt đêm. Cha cầm theo cây rựa, mẹ thì liên tục gọi tên em, giọng bà khản đặc trong gió đêm. Tôi cũng cầm theo một cây đèn dầu, chạy khắp vườn, lục tung từng bụi cây, từng góc nhỏ, nhưng không hề có dấu vết của thằng Hưng.
Linh tính mách bảo tôi rằng, nếu không tìm thấy nó trước khi trời sáng… có lẽ sẽ không bao giờ còn tìm thấy nữa.
Tôi chạy đến sau nhà, nơi có một khoảng đất hoang tiếp giáp với rừng. Ở đó, giữa màn đêm yên tĩnh, bỗng vang lên những âm thanh kỳ lạ—tiếng đánh nhau.
Bịch!
Soạt!
Có thứ gì đó đang giằng co, va đập vào nền đất, kéo theo những tiếng thở nặng nề.
Tôi siết chặt cây đèn dầu trong tay, cẩn thận lần theo âm thanh đó. Khi tôi len qua những hàng cây um tùm, ánh lửa yếu ớt rọi lên một cảnh tượng khiến tôi suýt đánh rơi chiếc đèn xuống đất.
Một người đàn ông đang đánh nhau với một con trăn lớn.
Con trăn đó khổng lồ, to gần bằng thân người, dài ngoằng, vảy đen bóng phản chiếu ánh lửa lập lòe. Nó đang quấn chặt lấy thân người đàn ông kia, siết mạnh như muốn nghiền nát anh ta. Nhưng người đàn ông ấy không hề yếu thế.
Anh ta cầm một con dao dài, lưỡi dao đã nhuốm đầy máu. Cánh tay rắn chắc siết chặt quanh cổ con trăn, kéo căng để ngăn nó siết chặt hơn.
Mắt tôi dán chặt vào cảnh tượng trước mắt.
Người đàn ông ấy là ai?
Tại sao anh ta lại ở đây?
Và quan trọng nhất—
Thằng Hưng đâu?!
Tôi còn chưa kịp định thần thì người đàn ông đột nhiên quay phắt lại, lao về phía tôi với tốc độ nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.
Bàn tay anh ta siết chặt cổ tay tôi, kéo mạnh khiến tôi chao đảo. Trước khi tôi kịp la lên, ánh dao lóe lên trong đêm tối—
“Xoẹt!”
Một vết cắt nhỏ trên cánh tay tôi. Máu lập tức trào ra, đỏ sẫm dưới ánh lửa.
Tôi hoảng hốt trợn mắt, định vùng vẫy thì người đàn ông kia đã vung tay, hất mạnh dòng máu của tôi về phía đám trăn khổng lồ.
Một điều kỳ lạ xảy ra.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.