Skip to main content

Chương 5

11:02 – 18/04/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

5.

Kế mẫu cố ý tạo cơ hội để chúng ta được ở riêng, liền hẹn đám người nhà họ Tạ ra lầu trà giữa hồ uống trà.
Lúc rời đi, ánh mắt bà ta đưa cho Thôi Vân Dao, ta đều thu hết vào trong mắt.
Bà ta vẫn chưa biết, mưu kế “tốt đẹp” ấy của mình sẽ gây ra hậu quả như thế nào.

Trên giường bệnh, Tạ Chiêu nằm úp như con tằm trong kén, hai chân dài bị bó lại chẳng khác gì hai chiếc thùng gỗ,
thảm hại và tiều tụy vô cùng.
Tấm lưng cũng vì bị hỏa thiêu qua khung cửa gỗ mà da thịt nứt toác.
Nhìn gương mặt từng được người người trong kinh thành khen ngợi phong lưu vô song, giờ đây chỉ còn lại vẻ dữ tợn đến đáng sợ.
Ta nấp sau lưng Thôi Vân Dao, chỉ cười lạnh.

“Chiêu ca, chàng thấy đỡ chút nào chưa?”
Thôi Vân Dao không quên mục đích hôm nay, yếu ớt lau lệ nơi khóe mắt:
“Đều do thiếp không tốt. Nếu thiếp có thể can đảm hơn, đứng ra chắn trước mặt thế tử, có lẽ… có lẽ người sẽ không đến mức như bây giờ…”

Tạ Chiêu tuy đã chẳng còn tính tình ôn hòa như xưa, nhưng vẫn dịu dàng nói với Thôi Vân Dao:
“Đừng nói lời ngốc nghếch, ta sao nỡ để nàng chịu khổ như vậy, chẳng thà móc tim ta ra còn hơn.
“A Dao, chỉ cần lòng nàng với ta không đổi, mấy vết thương này ta đều chịu được.”

Bàn tay cầm khăn của Thôi Vân Dao hơi khựng lại, rồi càng khóc thảm thiết hơn:
“Nhưng… nhưng thiếp đã bị hủy danh dự, phụ thân cũng chán ghét thiếp, làm sao xứng với thế tử được?
“Xin người đừng nói mấy lời khiến thiếp phải nhảy vào chảo dầu như vậy nữa. Người không biết bên ngoài đồn đãi thiếp thế nào đâu, mẫu thân và muội muội của chàng cũng xem thường thiếp ra sao… Thiếp thật sự sống không bằng chết…”

Lời nàng ta bỗng chuyển hướng, nhắm thẳng về phía ta:
“Cùng là nữ nhi nhà họ Thôi, nhưng Thời Nghi thì khác. Muội ấy có ân với phủ Thượng thư, là cô nương tốt được người người trong kinh ca tụng.
“Hơn nữa, lòng của muội ấy đối với thế tử, chẳng hề kém gì thiếp.
“Chiêu ca, vì danh dự của hai nhà, chúng ta tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện tư hội hôm đó.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Sắc mặt Tạ Chiêu trắng bệch, nhìn Thôi Vân Dao khóc đến mức gần như nghẹt thở, lại chẳng thốt được một lời nào.

Thôi Vân Dao rốt cuộc vẫn xem nhẹ tình cảm của Tạ Chiêu dành cho nàng ta.

Sở dĩ mẹ và em gái của Tạ Chiêu hận Thôi Vân Dao thấu xương, chính là vì sau khi biết dung mạo mình bị hủy, Tạ Chiêu đã chủ động đề nghị hủy hôn.
Hắn không muốn người mình yêu trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.
Lòng kiêu ngạo và tự tôn của hắn, càng không cho phép bản thân mỗi ngày mang bộ mặt xấu xí này đến trước người trong lòng.
Nhưng cuối cùng, hắn lại đánh giá quá cao người trong lòng ấy.

Phụ thân mưu quyền, kế mẫu mưu lợi, còn Thôi Vân Dao thì chỉ muốn leo cành cao.
Bọn họ đều không nhìn thấy, ngoài tính toán ra, tình cảm chân thật mới là thứ đáng quý nhất.

Đáng tiếc, mười năm chân tình của Tạ Chiêu, đến hôm nay mới biết, hóa ra chỉ là đem cho chó ăn.

“Ta đi sắc thuốc cho thế tử, muội muội hôm nay hãy học cách thay thuốc cho lưng của thế tử đi.”
Thôi Vân Dao gần như bỏ chạy.
Tạ Chiêu sắc mặt xám ngoét, nhìn theo bóng dáng nàng ta thất thần.
Như thể không thể chấp nhận nổi, đến cả tay cũng run rẩy, cả người vỡ nát, đáng thương đến chạnh lòng.

Nhưng ta không định bỏ lỡ cơ hội rắc muối vào vết thương:
“Đừng nhìn nữa, nàng ta vất vả lắm mới trốn được, sao có thể chịu quay lại.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!