4.
Bà ta hận ta thấu xương vì đã tự ý hủy hoại thanh danh cùng tiền đồ của Thôi Vân Dao, liền phạt ta quỳ trong từ đường để chép sách.
Thế nhưng, tin Tạ Chiêu gãy hai chân, nửa đời sau e không thể đi lại, vẫn len lỏi qua khe tường, truyền vào tai ta.
Thôi Vân Dao vì nhiễm lạnh mà chưa từng bước ra khỏi hậu viện.
Nhưng trong mắt người nhà họ Tạ, đó lại là sự trốn tránh và đùn đẩy trước nỗi đau của Tạ Chiêu.
Phủ Hầu oán nhà họ Thôi đến tận xương tủy. Ngay cả cô ruột của Tạ Chiêu – nay là Đức phi nương nương trong cung – cũng gọi kế mẫu đến uống một ngày trà.
Nghe nói khi kế mẫu về phủ, hai chân run rẩy, suýt thì đứng không nổi.
Hẳn là đã quỳ đủ lâu.
Bất đắc dĩ, kế mẫu ngày ngày đưa Thôi Vân Dao – vẫn chưa khỏi bệnh – đến thăm Tạ Chiêu, thể hiện đầy đủ thành ý.
Nhưng mẫu thân của Tạ Chiêu thì cứng rắn, còn tỷ tỷ thì chua ngoa, cả hai đều không chịu tiếp nhận.
Những lời mỉa mai, sự nhục nhã cùng bạo lực lạnh lẽo từng giáng lên ta ở kiếp trước, nay lại đổ cả lên người Thôi Vân Dao.
Thôi Vân Dao lớn lên trong lòng bàn tay, chưa từng chịu nhục như thế, trở về phủ liền ôm lấy bà ta mà khóc nức nở:
“Muốn con gả cho một tên què lại hủy dung? Con không muốn!
“Mẫu thân có thấy không? Vết sẹo trên mặt Tạ Chiêu thật đáng sợ, con chỉ sợ liếc một cái cũng đủ để gặp ác mộng mỗi đêm.
“Con sai rồi, con thật sự sai rồi. Phụ thân thương A Dao nhất, xin vì A Dao mà nghĩ cách đi.”
Tình yêu thề non hẹn biển kiếp trước, hóa ra cũng có thể tan biến chỉ vì một gương mặt bị hủy.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa lạnh lùng cười trong lòng, chỉ yên lặng ở trong viện, cắm đầu làm giày tất và áo quần cho lão phu nhân.
Phụ thân sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đến mức vì dáng vẻ dửng dưng của ta mà ném cả giỏ kim chỉ đi:
“Có thời gian rảnh rỗi làm mấy thứ rách nát này, chi bằng nghĩ cách giúp tỷ tỷ con đi!”
Ta cúi xuống nhặt chiếc áo thêu hoa văn Bách Thọ dưới đất, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên đó:
“Thế tử yêu tỷ tỷ, sao có thể nỡ hủy hoại nàng ấy?
“Nếu chàng nguyện không so đo với tỷ tỷ, thì dẫu nhà họ Tạ có căm phẫn đến đâu, cũng tuyệt không thể truy cứu tiếp.
“Chuyện nắm bắt lòng người, tỷ tỷ xưa nay vốn giỏi.”
Phụ thân vẫn chưa nỡ buông bỏ quyền thế của nhà họ Tạ, còn đang do dự.
Kế mẫu lại dứt khoát như vung búa chốt đinh:
“Có nhà họ Tô ta đây, đến hoàng thân quốc thích còn có thể gả vào, huống hồ là một nhà họ Tạ nho nhỏ?”
Kế mẫu nói không sai, muội muội bà là Tô Quý phi nay đang được sủng ái trong cung, nếu vì Thôi Vân Dao mà xin một hôn ước, cũng không phải là chuyện khó.
Nhưng điều kiện tiên quyết là: hai nhà Thôi – Tạ phải thể diện mà từ hôn.
Kế mẫu thưởng cho ta một nắm hạt dưa bạc:
“Ngày mai, để con đi cùng A Dao đến nhà họ Tạ.”
Rõ ràng là ta đang giúp bà ta, vậy mà bà ta lại muốn hại ta.
Nhưng không sao cả, lưỡi dao ấy… cuối cùng rồi cũng sẽ đâm vào chính người con gái của bà ta.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.