3.
Giữa ánh mắt dõi theo của bao người, ta cứu được Thế tử gia– con trai của Vương gia, người kế vị m/áu t/hịt bê bết từ trong biển lửa ra, lại còn vớt được tiểu thư trong phủ từ trong vại nước.
Việc danh tiếng bị hủy hoại là điều không thể tránh khỏi.
Cha ta – một người thiên vị đến cực điểm – lập tức đưa tay che mặt Thôi Vân Dao, nhưng lại lớn tiếng gọi tên ta trước tiên.
Cái tội tư thông với người khác, bị mắc kẹt trong đám cháy, lại còn khiến Thế tử bị xà nhà đè gãy hai chân, lưng bị bỏng, tất cả tội lỗi đó, cuối cùng lại đổ hết lên đầu ta – một thứ nữ – con gái không do vợ cả sinh.
Danh tiếng của nhà họ Thôi và họ Tạ đương nhiên được giữ vững.
Còn điều đang chờ đợi ta là gì?
Phía sau ta chẳng có ai chống đỡ, lại mang tiếng xấu, gây họa cho Thế tử, kết cục tất phải là vạn kiếp bất phục, chết không chỗ chôn.
Chỉ tiếc rằng, cha ta tính toán trăm đường ngàn nẻo lại không lường được ta sẽ xuất hiện tại yến tiệc.
Hơn nữa, ta còn tình cờ cứu được Lão phu nhân Dư – bà của Thế tử họ Dư, được bà chọn làm vị hôn thê cho cháu trai mình.
“Con và tỷ tỷ có vài phần giống nhau, cha nhận nhầm cũng là điều có thể thông cảm.”
Mưu kế của cha không thành, ngược lại ta còn khiến Thôi Vân Dao bị đóng đinh lên cột nhục nhã.
Cha giận dữ đến cực độ, ném thẳng một bát trà vào đầu ta:
“Vì sao con không đến chỗ cháy ở viện viện Phương Phi? Người của A Dao tìm con đầu tiên, con vì danh tiếng của tỷ tỷ, vì tính mạng của Thế tử, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận dữ của cha, ta cắn răng chịu cú đập của bát trà lên đầu, sau đó trong bộ dạng tả tơi, ta cố làm ra vẻ oan ức nói:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Nha hoàn Thúy Trúc chưa từng nói tỷ tỷ cũng bị kẹt trong đám cháy. Nếu con biết tỷ cũng ở Phương Phi Viện, cho dù phải liều cả mạng này, con cũng sẽ xông vào cứu người.
“Nhưng Thế tử là nam nhân bên ngoài, cha luôn coi trọng danh dự và thể diện, vì danh tiếng của phủ, con tuyệt đối không thể một mình đi cứu người.
Ai mà ngờ, lúc con đến tìm mẹ cầu cứu, lại tình cờ gặp Lão phu nhân Dư đang bị nghẹt đờm suýt nguy kịch.
“Viện hoang ít ra còn có cha, nhưng Lão phu nhân Dư thì đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu là cha, phải chọn giữa việc Thế tử bị thương hay Lão phu nhân mất mạng, cha sẽ chọn bên nào?”
Sắc mặt cha lập tức cứng đờ.
Nhà họ Dư và nhà họ Tạ đều là danh gia vọng tộc mà ông không thể đắc tội.
Thương tích của Thế tử thì vẫn chưa rõ, nhưng nếu để Lão phu nhân Dư chết trong hậu viện giữa ánh nhìn của bao người mà không được cứu chữa kịp thời, đó chính là sự thất lễ trong việc tiếp khách.
Đã mời một lão phu nhân thường xuyên ho khù khụ như vậy, thì phủ nên chuẩn bị sẵn thái y chuyên trách.
Đó là sự sơ suất của mẹ kế, là trò nghịch ngợm của Thôi Vân Dao, liên quan gì đến ta?
Cha thở dài nặng nề:
“Có thể kết thân với nhà họ Dư như vậy, đó là vận may của con.
Nhưng con mang họ Thôi, thì đừng quên rằng vẫn cùng huyết mạch, cùng rễ với nhà họ Thôi.”
Cha không truy cứu nữa, nhưng mẹ kế thì quyết không chịu buông tha ta.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.