6.
Tạ Chiêu hung hăng trừng mắt nhìn ta, như một con sói vừa ngoan cố vừa tàn nhẫn:
“Là ngươi bức nàng ấy đúng không? A Dao nói không sai, ngươi đúng là một con chó vô liêm sỉ, chỉ cần cho hai khúc xương là bám lấy ta không buông. Ta nói cho ngươi biết, tất cả sự tử tế của ta với ngươi đều là diễn trò. A Dao thích xem ngươi như chó để đùa giỡn, ta vì muốn nàng vui vẻ mà cố tình dắt ngươi đi dạo.
“Cóc ghẻ mà cũng vọng tưởng ăn thịt thiên nga, ta cũng sẽ cho ngươi toại nguyện. Đợi đến khi chân ta lành, cưới A Dao làm vợ, ta sẽ gả ngươi cho tên mã phu ở trang viện, để thỏa mãn mộng cao sang nhà họ Tạ của ngươi, cho ngươi…”
“Nhưng chân ngươi… vốn dĩ đã không thể chữa khỏi rồi mà! Thế tử không biết sao?”
Ta nghiến răng nuốt hận, làm như vô tình, đem bí mật mọi người giấu kín với Tạ Chiêu, phơi bày ngay trước mặt hắn.
Dắt ta đi dạo như chó? Vậy hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị chó cắn ngược một miếng sao?
“Tuy rằng không còn cảm giác, nhưng chỉ cần thế tử quay đầu nhìn kỹ, hẳn sẽ thấy từ đầu gối trở xuống… đã chẳng còn gì nữa.
“Thế tử chẳng lẽ lại không biết bản thân đã tàn phế?”
Hắn chợt quay đầu, bất chấp vết thương sau lưng, cố gắng vươn tay sờ xuống chân.
Vất vả, chật vật, nhưng mãi vẫn chẳng sờ thấy gì cả.
Ta “tốt bụng” lật chăn lên, để lộ ra phần chân trống rỗng:
“Này, ta đâu có lừa ngươi.”
Tựa như trong khoảnh khắc đó, có ngàn mũi tên xuyên qua lồng ngực, khiến đồng tử của Tạ Chiêu như nổ tung, toàn thân run rẩy như sàng gạo.
Ta tiếp tục:
“Ngươi nói ta ép chị ta? Từ nhỏ đến lớn, ngươi từng thấy ai có thể ép được nàng ấy chưa?
“Ai lại nguyện ý gả cho một kẻ mặt mũi hủy hoại, chân lại tàn phế như ngươi chứ? Ta đâu có ngu.”
Tạ Chiêu không chịu nổi, bật khóc gào lên, vô lực đập mạnh vào gối.
Giống như kẻ phát cuồng.
“Ồ, xin lỗi nha~ Ta không nên… không nên rắc muối lên vết thương thế tử.”
Ta lạnh lùng cười, trơ mắt nhìn Tạ Chiêu định đánh ta, lại từ trên giường ngã lăn xuống đất.
Trong lúc hắn giãy giụa bò dậy, máu từ vết thương rỉ ra đỏ thẫm.
Ta bước tới, ra vẻ muốn đỡ hắn, nhưng lại cố ý ấn tay thật mạnh vào vết thương ấy.
Mang theo hận ý của cả hai kiếp, lực tay ta tất nhiên mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát, máu liền tuôn như suối.
“Buông ra! Đau… đau quá!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa buông ra, nhưng lại đổi sang chỗ khác tiếp tục bóp.
Trong tiếng hét đau đớn và rên rỉ, máu lại trào ra, hòa lẫn với mùi khai nồng nặc dưới hạ thân.
Ta che khăn mùi xoa lại, làm ra vẻ chán ghét:
“Không phải chứ? Thế tử đái ra quần rồi à?”
“Không… không phải… Thời Nghi, nghe ta giải thích…”
“Người đâu! Thế tử ngã xuống đất rồi!”
Ta không để ý đến vẻ hoảng loạn và cầu xin của hắn, lớn tiếng gào lên:
“Người đâu! Mau đến đây!”
Chẳng mấy chốc, căn phòng nhỏ đã bị người hầu chen chúc kín.
Tự tôn cao cao tại thượng của hắn, lúc này đã bị nghiền nát dưới nền đất ướt đẫm nước tiểu.
Nhân lúc người hầu đang chuẩn bị thuốc, ta làm ra vẻ tiếc nuối, thở dài:
“Thật đáng thương, thế tử một lòng si tình mà cuối cùng lại tàn phế cả đời. Còn chị ta thì nhân buổi tiệc xuân lại muốn lọt vào mắt tiểu vương gia, mưu đồ gả vào phủ công chúa làm một tiểu thiếp cao quý.
“Chẳng phải…”
Bốp!
Một chén thuốc đập thẳng vào trán ta.
“Cút! Ngươi cút cho ta!”
Trong cơn phẫn nộ của Tạ Chiêu, ta cắn môi, che lấy vết thương đang rỉ máu, chạy vụt về phía lầu trà giữa hồ, vừa chạy vừa khóc đến thảm thiết:
“Thế tử… thế tử không cần ta nữa… Hắn… hắn chỉ cần chị ta…”
Tất cả mọi người đều tái mặt.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.