Một thằng lính vấp phải rễ cây, té nhào xuống đất. “Á!” Nó gào lên, hai tay cào xuống bùn, cố gượng dậy, nhưng chân run lẩy bẩy không còn chút sức.
Bóng trắng bỗng chao xuống thấp, tà áo bay phần phật, kéo theo luồng khí lạnh buốt. Đôi mắt nó tối đen như hai hốc sâu không đáy, nhìn xoáy vào thằng lính đang nằm sấp dưới đất.
Thằng lính ngước lên, mắt trợn trắng, miệng ú ớ không thành tiếng.
Cả bọn phía trước không ai dám quay lại cứu nó, chỉ cắm đầu chạy tiếp. Một thằng hớt hải vừa chạy vừa lầm bầm cầu Chúa cứu rỗi, nhưng chân bước loạng choạng, đất bùn trơn trợt khiến hắn trượt chân té xuống mé sông.
“Uỵch!”
Hắn quơ quào, cố bám lấy một vật gì đó, nhưng khi ngước lên… tim hắn như ngừng đập.
Ngay trước mặt hắn, một cây cầu gãy đã cũ từ bao giờ trồi lên khỏi mặt nước. Những thanh gỗ mục nát chĩa ra như những ngón tay gầy guộc.
Và một thanh gỗ nhọn hoắt đang chĩa thẳng về phía hắn.
“KHỰC!”
Thằng lính té nhào tới, cổ họng đập thẳng xuống thanh gỗ nhọn ấy.
M/á/u phụt ra xối xả.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzHắn giãy giụa mấy cái rồi đổ sụp, đôi mắt mở trừng trừng trong nỗi kinh hoàng tột độ. Máu từ cổ hắn rỉ xuống mặt nước, loang ra thành từng vệt đỏ thẫm.
Gió trên sông bỗng thổi mạnh hơn, làm rặng dừa nước kêu rào rạo.
Bóng trắng lơ lửng bên bờ sông, mái tóc dài bay tán loạn theo gió, tà áo trắng cuồn cuộn, không còn là một đốm mờ nữa, mà rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một tiếng cười khanh khách bật lên.
Bọn lính còn lại không dám dừng, càng ra sức chạy thục mạng. Nhưng đêm nay, con đường trở về đồn bốt dường như xa lạ hơn bao giờ hết. Bóng trắng vẫn bám theo, những luồng hơi lạnh vẫn bủa vây… và phía trước, chẳng ai biết điều gì còn đang chờ đợi chúng.
Sau một đêm kinh hoàng, bọn lính Tây trong đồn như những con gà rù, đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, mắt trũng sâu vì mất ngủ. Mấy tên sống sót sau cuộc chạy trốn đêm qua cứ ngồi tụm lại một góc, chẳng dám mở miệng nhắc về chuyện đã xảy ra. Đứa thì lầm bầm cầu nguyện, đứa thì cứ run rẩy như thể chỉ cần nghe một tiếng động lạ là sẵn sàng nhảy dựng lên.
Tướng Zen tức lắm. Mesor vừa c/h/ế/t thảm, giờ lại mất thêm một thằng lính theo cách quái dị. Nếu cứ để tình hình này tiếp diễn, lính trong đồn sẽ loạn hết. Hắn định bụng sáng nay sẽ lùng sục cả vùng, quyết tìm ra kẻ nào dám giở trò quỷ quyệt. Nhưng chưa kịp ra lệnh, một tên lính hớt hải chạy vào, trên tay cầm một phong thư thiệp mời viết bằng chữ Việt.
Zen giật lấy, nheo mắt đọc.
“Kính mời ngài tướng Zen và các cộng sự đến dự buổi tiệc thân mật tại tư dinh Chín Lâm. Thời gian: 7 giờ tối nay. Rượu ngon, đàn hay, hân hạnh được tiếp đón.”
Bên dưới là nét bút ký tên Chín Lâm, trông vừa mềm mại, vừa dứt khoát.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.