Dinh thự nhà Chín Lâm sáng rực đèn dầu, tiếng đàn tiếng hát vang vọng cả một góc trời. Trước sân, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, gió nhẹ thổi làm ánh lửa bên trong chao đảo. Hương rượu nồng theo gió lan ra tận cổng.
Tướng Zen cùng một nhóm lính bước vào, vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh.
Trước hiên, ông Chín đã đứng chờ sẵn, vẫn bộ bà ba trắng, trên tay phe phẩy chiếc quạt nan. Nhìn thấy Zen, ông cười cười, chắp tay sau lưng bước ra đón.
“Ngài Zen, mời vào. Rượu ngon sẵn rồi, tiệc cũng đã dọn xong, không tiếp thì thất lễ quá.”
Zen gật gù, nhưng ánh mắt vẫn ngầm dò xét. Hắn bước vào trong nhà.
Giữa gian nhà chính, một bàn tiệc lớn đã bày sẵn. Trên bàn, rượu rót tràn ly, thịt gà, cá lóc, heo quay đều có đủ. Đám lính Tây thấy đồ ăn thì mừng húm, ngồi xuống chén ngay. Zen ngồi xuống ghế chính giữa, chưa vội ăn uống mà đưa mắt nhìn quanh. Không có gì đáng nghi.
Nhưng ngay lúc đó—
Một người đàn bà bước ra.
Người đàn bà ấy vận chiếc áo lụa đỏ thẫm, tóc vấn cao, môi tô son đỏ mọng. Đôi mắt nàng nửa lả lơi, nửa bí ẩn, dáng đi uyển chuyển như nước chảy. Ông Chín vỗ quạt, cười hề hề. “Giới thiệu với ngài Zen, đây là cô Cúc – hoa khôi trên huyện, tui mời về góp vui cùng buổi tiệc.”
Zen hơi nheo mắt, nhìn người đàn bà trước mặt.
Cô Cúc cười, giọng ngọt như mía lùi. “Em nghe danh ngài Zen đã lâu, nay mới có dịp diện kiến. Đúng là oai phong lẫm liệt.”
Cô vừa nói vừa rót rượu, tay mềm mại, mắt long lanh. Zen nhìn chằm chằm đôi bàn tay nõn nà ấy, bất giác cười nhếch môi.
Tiệc rượu bắt đầu. Tiếng cười nói rộn ràng, đám lính Tây ăn uống no say, không còn nhớ gì đến những chuyện hãi hùng đêm qua.
Mấy ngày sau buổi tiệc ở nhà ông Chín, đồn bốt Tây yên ắng lạ thường. Lũ lính chẳng còn đòi lùng sục nữa, cũng không nhắc đến chuyện bị ma nhát. Có chăng là những kẻ chứng kiến đêm kinh hoàng ấy vẫn còn thỉnh thoảng giật mình lúc nửa đêm, nhưng rượu ngon và đàn bà đẹp khiến chúng quên đi phần nào nỗi sợ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTướng Zen vò đầu bứt tóc. Hắn phát điên vì không tìm được chút manh mối nào. Không dấu vết, không nhân chứng, chẳng có gì ngoài những lời đồn quái dị về hồn ma trinh nữ Út Phận.
Nhưng dù tức giận, hắn cũng không dám động vào ông Chín Lâm. Cơm rượu trong đồn, từng miếng thịt, từng hũ rượu, thậm chí cả thuốc hút của bọn hắn đều do nhà ông Chín cung cấp. Mỗi ngày bốn, năm bữa, chưa từng thiếu một cử nào. Nếu gây hấn với ông ta, chẳng khác nào tự cắt đứt nguồn sống của mình.
Vậy nên Zen dần xem ông Chín như đồng minh. Một lão bá hộ giàu có, khôn ngoan, hiểu chuyện.
Còn chuyện ma quỷ? Xóm làng này từ khi ông Chín đứng ra dàn xếp, cũng yên ổn hơn hẳn.
Còn mỗi khi tụi nó nổi hứng muốn đánh đập dân đen? Lập tức, cô Cúc và mấy người bạn lại đến.
Họ mang theo rượu, tiếng cười giòn tan, những ánh mắt lả lơi. Chỉ cần một ả ngồi lên đùi, dịu dàng rót rượu, vuốt ve cổ áo, thì dù có là thằng lính Tây nào hung hăng nhất cũng mềm nhũn ra như cọng bún.
Thành ra, thay vì đi quậy phá, bọn lính lại rảnh rỗi ngồi đánh bài, nghe hát, uống rượu, rồi lăn ra ngủ như những con heo no say.
Tướng Zen ban đầu nghi ngờ, nhưng thấy thế cũng không phản đối. Hắn không thích mấy thằng lính của mình suốt ngày bị đàn bà ru ngủ, nhưng chí ít, khi chúng mải mê ôm gái và say xỉn, thì chẳng còn ai mở miệng nhắc đến chuyện ma quỷ nữa.
Còn ông Chín Lâm?
Một bá hộ giàu có, rượu ngon, gái đẹp, chẳng có lý do gì để dính dáng đến những trò nhát ma rợn người ấy. Zen nhếch mép cười.
Tướng Zen nhận được thư mời vào một buổi chiều oi ả. Hắn cầm phong thư, ngón tay miết nhẹ lên mép giấy, đọc đi đọc lại dòng chữ ngay ngắn mà ông Chín đã viết:
“Mời tất cả quý ngài bạn của ngài Zen đến chơi, nhà tôi hân hạnh đón tiếp.”
Zen cười khẽ. Lần trước chỉ có hắn và đám lính thân cận được mời, lần này lại rộng rãi đến vậy.
Nhà ông Chín Lâm, quả nhiên không phải hạng tầm thường.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.