Skip to main content

Chương 4

09:03 – 05/03/2025 – 7 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Rượu đế rót đầy ly, gà nướng, cá lóc nướng trui bày la liệt trên bàn. Ông Chín ung dung ngồi giữa, vừa nâng ly vừa cười nói, khéo léo gợi chuyện, khiến đám lính nhanh chóng đắm chìm trong men say. Đến khoảng chín giờ tối, trời tối đen như mực, bọn chúng mới lần lượt kéo nhau đứng dậy, chuẩn bị về đồn.

Chúng lê bước dọc con đường đất, chân nam đá chân chiêu, miệng vẫn còn ngà ngà hơi rượu. Mấy thằng lính đi đầu thì cười hề hề, có đứa còn khệnh khạng huýt sáo.

Nhưng rồi—

Vù…

Một luồng gió lạnh buốt thổi qua, làm mấy tán dừa nước xào xạc dữ dội. Không khí bỗng trở nên quái dị. Lũ ếch nhái ngoài đồng đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng gió rít từng cơn qua kẽ lá.

Một tên lính chợt khựng lại, ngó quanh quất, hai tay run run ôm súng sát ngực.

Soạt…

Tiếng lùm xùm từ mé sông vọng lên.

“Gì vậy?” Một đứa lí nhí hỏi, nhưng chẳng ai trả lời.

Bỗng—

Một bóng trắng bay phất phơ ngang mặt bọn chúng!

Bọn lính Tây há hốc mồm, tim đập thình thịch. Cái bóng ấy lơ lửng giữa con đường, lúc ẩn lúc hiện trong ánh trăng, tấm áo trắng toát bay phần phật theo gió.

Rồi một tiếng cười the thé cất lên, văng vẳng trong không gian.

“Ha… ha… ha…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Âm thanh ấy như xuyên qua da thịt, khiến bọn lính rùng mình, máu trong người như đông lại.

“Ma… ma… có ma!” Một thằng rú lên, đánh rơi cả khẩu súng.

Tên lính đi cuối đoàn run lẩy bẩy, mặt xanh mét, hai chân nhũn ra như bún. Rồi một luồng hơi lạnh thổi sát qua mặt nó, mang theo mùi tanh hôi như xác chết phơi nắng.

“Hự…!”

Mắt nó trợn trắng, hai hàm răng va vào nhau lập cập, rồi…

Nó đ/á/i thẳng trong quần!

Cái thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống, thấm ướt cả ống quần lính Tây, nhỏ xuống nền đất. Bọn còn lại thấy vậy càng hoảng loạn, đứa níu áo đứa kia, đứa thì vừa chạy vừa hét thất thanh.

“Chạy… chạy mau!”

Bọn chúng quăng súng bỏ chạy tán loạn, kẻ ngã kẻ lết, vấp vào nhau mà vẫn cố cắm đầu chạy thục mạng về đồn, chẳng dám ngoái lại nhìn.

Sau lưng bọn chúng, bóng trắng vẫn lơ lửng, gió vẫn rít từng cơn, và tiếng cười the thé kia vẫn còn văng vẳng mãi trong màn đêm…

Bọn lính Tây chạy bán sống bán chết, chân đạp trên con đường đất lổn nhổn đá sỏi, hơi rượu trong người chưa tan hết mà mồ hôi đã túa ra như tắm. Chúng không dám ngoái đầu nhìn lại, nhưng cái bóng trắng vẫn bám theo, lơ lửng, bay phất phơ trong màn sương đêm.

Tiếng cười ma quái vẫn văng vẳng sau lưng.

“Ha… ha… ha…”

Bóng trắng như thể biết bay, luồn lách qua những lùm cây, lúc ẩn lúc hiện, khi thì ở phía xa, chớp mắt đã ngay sát gáy.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!