Skip to main content

Chương 3

09:02 – 05/03/2025 – 9 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Dân làng rỉ tai nhau một câu chuyện cũ.

“Chắc là… cô Út Phận rồi…”

Cô Út Phận là một hồng nhan bạc mệnh, c/h/ế/t khi còn là trinh nữ, lúc sống đẹp người đẹp nết, nhưng chẳng ai dám cưới vì trong nhà cô có lời nguyền. Người ta nói, cô không chịu siêu thoát mà vẫn quanh quẩn ở xóm này, thích tìm bắt hồn những kẻ cô thấy “vừa mắt”, kéo xuống âm phủ bầu bạn.

Bọn lính Zen nghe chuyện, có đứa rùng mình. Nhưng tướng Zen thì không tin. Hắn cười khẩy, ra lệnh cho quân lính lật tung cả vùng này lên để tìm ra sự thật.

Nhưng sự thật có lẽ đã theo những cơn gió rừng bay đi, chẳng còn lại gì… ngoại trừ nỗi khiếp sợ vẫn âm ỉ trong lòng những kẻ còn sống.

Bọn lính của tướng Zen lùng sục khắp nơi, càng không tìm ra manh mối, chúng càng tức tối. Lũ nhỏ trong xóm thấy lính Tây thì chạy như vịt, nhưng vẫn có mấy đứa xấu số bị bắt kịp.

“Lũ ranh con, đêm qua tụi bây có thấy ai ra vào đồn không?!” Một tên lính quát, dúi một thằng nhóc xuống đất.

Thằng nhỏ khoảng mười tuổi, mình mẩy lem luốc, quần xắn tới đầu gối, nó run rẩy lắc đầu. “Dạ hổng có… con thề… con không thấy gì hết!”

Bọn lính Tây không tin. Một đứa khác bị kéo lại, bị đánh một bạt tay đến bật máu miệng.

“Không nói tao đập c/h/ế/t hết bây giờ!”

Đúng lúc ấy, một giọng nói sang sảng cất lên, chậm rãi nhưng đầy uy lực.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Chuyện lớn dữ à!”

Bọn lính giật mình quay lại. Ông Chín Lâm đứng đó từ lúc nào, mặc bộ bà ba trắng, tay cầm quạt phe phẩy, nụ cười hiền nhưng mắt sáng quắc.

Tướng Zen lập tức hạ giọng, bước tới, cố gắng lịch sự. “Chú Chín.”

Bọn lính Tây có thể coi dân trong xóm không ra gì, nhưng riêng với ông Chín Lâm thì khác. Ông là bá hộ giàu có tiếng trong vùng, ruộng đất bát ngát, người làm cả trăm, thương lái nào muốn buôn bán ở đây cũng phải nhờ ông đứng ra dàn xếp. Hơn nữa, dù không ai dám nói thẳng, nhưng ai cũng biết muốn sống yên trên mảnh đất này, có cơm ăn áo mặc, thì phải nể mặt ông Chín.

Ông Chín vuốt chòm râu lưa thưa, cười cười.

Tướng Zen hất hàm về phía lũ trẻ, giọng hằn học. “Mấy thằng nhãi này chắc chắn biết chuyện đêm qua, nhưng không chịu khai!”

Ông Chín gật gù, ngó qua đám nhỏ một lượt, rồi lại quay sang Zen, chậm rãi nói: “Chuyện lớn vậy, chi bằng vô nhà tui ngồi xuống, uống miếng trà, ăn miếng bánh, rồi tính tiếp. Gấp gáp làm chi, tổn hại đến tình nghĩa lắm!”

Tướng Zen nhìn ông Chín, rồi liếc đám lính của mình. Chúng nó rõ ràng cũng đang rối, tìm hoài không ra dấu vết nào. Nghĩ một hồi, hắn phẩy tay.

“Được.”

Ông Chín cười hiền, phẩy quạt một cái rồi thong thả đi trước, dẫn cả bọn về dinh thự nhà họ Chín. Đám lính Tây đi theo, không ai hay rằng, ngay dưới nền đất họ đang giẫm lên… có những bí mật không bao giờ lộ ra ánh sáng.

Bọn lính của tướng Zen được ông Chín Lâm dẫn tới quán nhậu cạnh bờ sông. Quán này nằm khuất sau những rặng dừa nước rậm rạp, gió thổi mát rượi, bàn ghế toàn bằng tre, có đèn dầu leo lét treo dọc theo hiên. Dân trong xóm ít ai dám đến đây vào ban đêm, vì ngoài sông vốn có lời đồn ma da hay kéo người xuống nước. Nhưng với đám lính Tây say máu, chúng chẳng tin mấy chuyện vớ vẩn ấy.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!