Skip to main content

Chương 2

09:01 – 05/03/2025 – 8 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tướng Mesor ngả lưng trên chiếc ghế gỗ chạm trổ, bộ râu quai nón lấp loáng dầu mỡ, tay nâng ly rượu, miệng còn ngậm một khúc xương sườn nướng cháy sém. Xung quanh hắn, mấy tên sĩ quan và đám lính thân cận đang ồn ào nói cười, chẳng đứa nào để ý đến bóng tối đang trườn dần vào căn phòng.

Bất thình lình, ngọn đèn dầu chớp nháy rồi vụt tắt.

Không gian rơi vào một màu đen đặc quánh. Gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh rợn người. Đám lính đang cười hả hê bỗng chốc im bặt, vài kẻ lật đật châm lại đèn nhưng tay run đến mức làm rớt cả que diêm.

Một tiếng rít ghê rợn vang lên từ góc phòng.

“Ai đó?!” Mesor quát lớn, nhưng giọng hắn có chút run rẩy.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có những hơi thở lạnh buốt phả vào gáy, khiến lông tóc bọn lính dựng đứng.

Rồi đột nhiên—

“Xoẹt!”

Một lưỡi dao sắc lạnh cắ/t phăng cổ họng tên sĩ quan ngồi gần cửa sổ. Máu phun thành vòi, bắn tung tóe lên tường. Hắn chưa kịp kêu lên đã ngã vật xuống bàn, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc như muốn gào thét mà chỉ có máu ộc ra.

“Ma! Có ma!” Một tên lính hét lên thất thanh, định với lấy khẩu súng, nhưng chưa kịp làm gì thì một bóng trắng lao đến, lưỡi dao vung lên—

“Phập!”

Cả đầu hắn nghiêng hẳn qua một bên, cổ họng bị cứa toạc, chỉ kịp rên lên một tiếng khàn đặc trước khi đổ sập xuống sàn.

Đám còn lại hoảng loạn vơ lấy vũ khí, nhưng trong bóng tối hỗn loạn, chúng không thấy được kẻ thù đang ẩn mình ở đâu. Tiếng bước chân lướt nhẹ như gió thoảng vang lên khắp phòng, lúc gần lúc xa, như có hàng chục bóng ma đang vây lấy bọn chúng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bỗng, một giọng nói trầm đục vang lên ngay sát tai tướng Mesor:

“Mày… tới số rồi…”

Mesor rùng mình, quay phắt lại—

“Xoẹt!”

Một đường dao lạnh lẽo rạch ngang cổ hắn. Đôi mắt hắn mở to, hoảng loạn nhìn xuống cổ mình, nơi máu đang trào ra từng đợt như suối. Cái ly trên tay hắn rơi xuống đất vỡ vụn, thân thể nặng nề gục xuống bàn.

Những tên lính còn lại hoảng sợ đến mức tiểu ra quần, la hét như điên dại, nhưng chỉ trong chớp mắt, từng lưỡi dao sắc bén vung lên, cắ/t đứt từng mạng sống. Máu loang lổ khắp nền nhà, hòa vào rượu, bốc lên thứ mùi tanh nồng đến ghê rợn.

Khi ánh đèn dầu được châm lại, chỉ còn lại một căn phòng ngập trong tử khí. Xác của tướng Mesor và bọn lính nằm chồng chất lên nhau, cổ họng kẻ nào cũng bị cắ/t sâu hoắm, đôi mắt mở trừng trừng trong kinh hoàng.

Bóng trắng lặng lẽ rút lui, biến mất vào màn đêm.

Bên ngoài đồn, tiếng ếch nhái lại râm ran, như thể chưa từng có cuộc thảm sát nào vừa diễn ra…

Sáng hôm sau, cả xóm quanh đồn bốt nháo nhào khi tin tức về cái chết của tướng Mesor và bọn lính lan ra. Người ta kháo nhau rằng xác của bọn chúng bị cắ/t cổ sạch sẽ, máu chảy lênh láng như mổ heo. Nhưng điều đáng sợ nhất là—không một ai nghe tiếng súng, không một ai thấy bóng người ra vào đồn.

Bọn lính dưới trướng tướng Zen được điều đến từ sáng sớm. Chúng xộc vào từng nhà, lật tung từng góc xó, tra khảo từng người một, nhưng chẳng ai biết gì hơn ngoài những lời đồn ma quái đã tồn tại từ lâu.

“Là ma! Ma bắt tụi nó rồi!” Một bà lão trong xóm thì thào, mắt liếc về phía đồn bốt với vẻ sợ sệt.

“Ma cái gì mà ma! Tụi bây giấu ai trong làng hả?!” Một tên lính Tây quát lớn, chĩa mũi súng vào đám dân đang túm tụm ngoài chợ. Nhưng dù chúng có tra khảo thế nào, cũng không moi được một lời khai đáng giá. Bởi lẽ, thật sự không có bất cứ dấu vết nào của con người trong vụ thảm sát đêm qua—không dấu chân, không vũ khí bỏ lại, không sợi tóc hay mảnh áo rơi rớt.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!