25.
Thật ra không có Tuệ Anh bảo vệ, Hoàng Tuấn đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, việc hắn có thể tự trở về theo hắn cảm nhận tỉ lệ gần như bằng 0.
Nên khi gặp lại bà nội, không phải hắn không nghĩ đến việc nhờ bà giúp đỡ. Nhưng bà hắn hiện tại đã là quỷ, hắn không dám tin tưởng.
Ngay lúc này, sau khi nghe được câu nói chân thành của bà, phòng tuyến cuối cùng của hắn lúc này đã sụp xuống. Đúng vậy, bà nội yêu thương hắn như thế, hắn là cháu đích tôn của dòng họ, là đứa cháu trai duy nhất của bà, sao bà có thể hại hắn được chứ.
“ Bà ơi… cứu con với.”
Hắn lập tức xoay người quay lại, đối diện với hắn là hình ảnh quen thuộc đã lâu hắn không được nhìn thấy. Bà nội hắn mỉm cười, khoé môi trong tích tắc nhếch lên kì quái, rất nhanh liền biến mất.
“ Theo bà… ở đây không an toàn, nếu gặp phải ác quỷ bà cũng khó bảo vệ được cháu.”
Nói xong, bà nội hắn xoay người chống gậy đi về phía một con ngõ nhỏ, bà ta đi thoăn thoắt vô cùng nhanh nhẹn, không giống như dáng vẻ đau chân như lúc còn sống.
Sau khi vòng vèo một hồi thì họ dừng lại trước một căn biệt thư vô cùng xa hoa, Hoàng Tuấn lập tức nhận ra ngay, đây chính là căn biệt thự bằng giấy mà nhà hắn đã bỏ ra một khoản tiền lớn để đặt làm và đốt trong 100 ngày bà nội hắn mất:
“ Úi chà… con mà biết nội thật sự nhận được thì năm đó phải bảo bố mẹ làm một căn hoành tráng hơn nữa cho nội.”
Hoàng Tuấn trầm trồ, hắn lúc này đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể yên tâm đây chắc chắn là bà nội của hắn không sai vào đâu được.
Gặp được bà nội ở đây, hắn thêm phần tự tin có thể trở về được. Nghĩ đến Cường và Bảo Trâm đều đã chết, khi trở về hắn sẽ thâu tóm được toàn bộ các mối làm ăn của 2 người đó, những khoản tài sản mà 3 người làm ăn phi pháp mà có được cũng sẽ thuộc về một mình hắn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCó lẽ đây không phải là khiếp nạn gì hết mà chính là tạo hoá mà ông trời ban cho hắn, trong lòng vui sướng không kiềm chế được, Hoàng Tuấn bật cười thành tiếng.
Nghe tiếng cười của Hoàng Tuấn, bà nội hắn quay lại nhăn mặt khó hiểu:
“ Thằng nhóc thối, chuyện đến nước này mà còn cười được hả?” Bà ta mắng yêu thằng cháu vài câu.
“ Tại gặp được bà cháu vui quá mà.” Hắn tiến đến quàng tay ôm lấy bà, nịnh nọt bà vài câu.
“ kể cho ta nghe xem chuyện rốt cuộc là thế nào? Để ta nghĩ cách giải quyết.”
Sau khi vào nhà, bà hắn lập tức hỏi rõ vấn đề.
Hoàng Tuấn suy nghĩ một chút cũng bắt đầu kể:
“ Cháu vốn là đang đi du lịch, đang đi trên đường thì lạc vào quỷ trận.
Vốn là tìm ra được lối ra muốn xông ra ngoài không hiểu sao lại bị đưa xuống đây.”
“ thế cháu đã đắc tội với ai?” Bà hắn nghe hắn nói, hỏi lại một câu.
“ Hừ… chỉ là con nhỏ khố rách áo ôm. Cháu vốn có lòng muốn bao nuôi nó vậy mà nó không chịu. Sau đó… cháu chỉ chơi chút trò chơi với nó… vậy mà nó không chịu được mà tự tử. Thành ma rồi mà vẫn muốn giở trò, bà nói xem nó có đáng chết không?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.