26.
Qua suy đoán của Tuệ Anh, Hoàng Tuấn đã chắc đến 8, 9 phần chuyện này có liên quan đến đứa con gái tên là Hà Anh. Hắn kể đại khái cho bà hắn nghe về lí do mình bị trả thù.
Hắn trực tiếp bỏ qua cái chết của Bảo Trâm và Cường. Cũng không nhắc gì đến Tuệ Anh ở phía sau. Hắn bây giờ đã có người giúp đỡ, kể những cái đó chỉ làm tốn thời gian, hắn cũng muốn bỏ lại Tuệ Anh vì hắn nghĩ giờ quay lại tìm cô ta sẽ thêm vướng víu.
Nói đến chuyện của Hà Anh, Hoàng Tuấn không kiềm chế được mà có chút nổi nóng. Trong mắt hắn, Hà Anh là con nhỏ quê mùa mà không biết điều, năm đó cô ta chết khiến hắn cũng gặp rất nhiều rắc rối, phải rất tốn sức mới có thể giải quyết được, vậy mà cô ta đến lúc chết còn mặt dày làm phiền hắn.
Hoàng Tuấn liếc nhìn bà nội, hắn tin chỉ cần biết cháu trai cưng bị ấm ức bà hắn chắc chắn sẽ phẫn nộ, không chừng bà sẽ tìm được hồn ma của Hà Anh, giải quyết cô ta để đòi lại công bằng cho hắn.
Nhưng bà hắn lúc này lại rất lạ, bà ta ngồi đối diện hắn lúc này đang cúi đầu, bờ vai run run, hắn thấy lạ gọi vài câu bà cũng không ngẩng đầu lên.
Sau một lúc bà ta chợt cất tiếng hỏi, giọng nói lúc này bỗng trở nên the thé:
“ Mày hại chết con nhà người ta mà mày vẫn nghĩ là lỗi của nạn nhân sao? Thứ khốn nạn như mày thì không cần quay về làm gì, tốt nhất nên chết ở đây đi.”
Trước sự sửng sốt của Hoàng Tuấn, người ngồi đối diện chợt ngẩng phắt mặt lên, 2 con mắt đỏ như máu long lên sòng sọc.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzKhuân mặt của bà nội hắn lúc này bắt đầu thay đổi. Đầu nứt toác ra, máu từ trên chảy xuống mặt như vòi phun, lẫn trong màu còn pha thêm thứ dịch nhầy màu trắng như não người.
Khuân mặt bà ta bắt đầu vặn vẹo như có một chiếc búa vô hình đang nện thẳng vào mặt, ngũ quan bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang dần dập nát nhanh chóng, máu thịt nhầy nhụa trông vô cùng khinh khủng.
2 con mắt lúc này đã lòi ra dính tòng teng trên khuân mặt đầy máu đó, con ngươi vẫn đảo qua lại lại liên tục xoáy chặt lấy cơ thể của Hoàng Tuấn.
Bất chợt bà nội hắn cử động, cái cổ sau một tiếng “ Rắc” thì nghẹo hẳn sang một bên, tiếp đó là 3 ,4 tiếng “ Rắc” liên tiếp, tay chân cũng theo âm thanh đó mà gập lại như gãy thành mấy khúc, trở nên biến dạng.
Mái tóc vốn đang bạc trắng được vấn gọn gàng sau đầu bỗng bung ra hoá thành từng lọn tóc đen dài bù xù hướng về phía Hoàng Tuấn mà lao đến. Rất nhanh sau đó bao chặt lấy hắn quấn hắn lại như một cái kén, từng sợi tóc chui vào mũi, vào tai, vào mồm hắn len lỏi vào bên trong khiến Hoàng Tuấn trở nên nghẹn thở, đầu óc trở nên mơ hồ.
Bỗng hắn thấy mình đang đứng trong một căn phòng xa hoa, hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng, hắn đang đứng ở góc phòng, trong phòng lúc này còn có thêm 4 người nữa.
Trong phòng, 3 người đang đứng quanh một cô gái. Cô gái ấy nhìn rất trẻ, khuân mặt xinh xắn giàn giụa nước mắt, lúc này đang co ro nép vào góc giường, không ngừng cầu xin.
“ Mấy người tha cho tôi, tôi xin mấy người đó. Bảo Trâm, bà là bạn thân của tôi mà, sao bà lại lừa tôi.”
Vừa nói cô gái trẻ vừa khóc nấc lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía những người trong phòng, toàn thân run rẩy lên từng hồi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.