24.
Hắn nhanh chóng chạy nhanh về phía kim la bàn đang hướng đến, bực bội lẩm bẩm:
“ Đúng là con đàn bà bao đồng, thằng Cường chết là đáng lắm, lao vào làm gì không biết.”
Trong mắt hắn, Mạng sống của mình mới là quan trọng, hành động của Tuệ Anh lúc này như một con ngốc, tự tìm đường chết, hại hắn phải bỏ chạy một mình, nếu như lại gặp phải con quỷ đáng sợ như vậy, hắn không biết phải làm sao.
Chỉ hi vọng, Tuệ Anh có thể chạy thoát, nhanh chóng tìm đến đưa hắn ra ngoài.
Đang chạy thục mạng theo hướng kim la bàn chợt Hoàng Tuấn nghe thấy ai đó gọi từ phía sau:
“ Hoàng Tuấn… có phải là con không?”
Một tiếng gọi quen quen khiến Hoàng Tuấn chợt sững người. Hắn không dám quay đầu lại, toàn thân run rẩy không biết phải làm gì tiếp theo.
“Hoàng Tuấn… phải là con không?”
Hồn ma phía sau lại lên tiếng, giọng có chút xúc động lại có phần hơi xót xa, tiếng bước chân kèm theo tiếng gậy chống vang lên, đang tiến về phía Hoàng Tuấn.
Tiếng nói này…cảm giác này… không kiềm chế được tò mò, Hoàng Tuấn hơi liếc mắt về phía sau, một bóng hình nhỏ bé, lưng hơi còng đang chống gậy lúc này đã đứng ngay sau lưng của Hoàng Tuấn.
“ Bà nội?…” Hoàng Tuấn không giám tin vào mắt mình, nhỏ giọng hỏi không chắc chắn.
“ Bà đây… thằng nhỏ này… sao cháu lại ở đây? Ôi thằng đích tôn của ta.. ta có để cháu thiếu thốn gì đâu mà… sao lại khổ thế hả cháu ơi.”
Bà cụ cất tiếng thổn thức nghẹn ngào phía sau, khi còn sống bà thương Hoàng Tuấn vô cùng. Cũng phải nói, Hoàng Tuấn hình thành nên tính cách ăn chơi, coi thường người khác như ngày hôm này phần lớn cũng là do người bà nội này nuông chiều mà thành.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNhớ năm đó, Hoàng Tuấn đang học cấp 2, chỉ vì chút xích mích với bạn học mà hắn ta gọi người đến đánh người bạn đó gần chết, lại bị hắn sai người đập gãy cả 2 chân.
Tại văn phòng hiệu trưởng, bà nội hắn đến, trước mặt bao nhiêu người ném một cọc tiền thẳng vào mặt bố mẹ của bạn học đó:
“ Từng này tiền là đủ cho 2 cái chân gãy đó chưa. Cháu tôi là vàng là bạc, gây sự với nó là con của mấy người sai.”
Sau đó bố mẹ bạn học kia đã kiện ra toà, nhưng nhà Hoàng Tuấn có quyền có tiền nhất nhì nơi này nên cũng chẳng làm gì được, chỉ biết ngậm ngùi cam chịu.
Cũng phải nói, bà nội là người thương hắn nhất, cũng là người mà hắn luôn dựa dẫm nhất. Tuy nhiên cách đây 5 năm bà nội hắn đã chết rồi… vậy mà hôm nay hắn lại gặp được ở đây.
Nhưng hắn cũng ý thức được đây là nơi nào, cho dù thật sự là bà nội thì lúc này cũng thành quỷ, hắn không dám buông lỏng cảnh giác.
“ Bà ơi… cháu là bị người ta hại, bị quỷ dẫn vào đây… cháu chưa chết.. cháu còn cơ hội trở về.”
Hắn không quay đầu lại, hướng về phía sau nói to.
“ Sao? Cháu bị câu hồn vào đây?”
Bà nội hắn sửng sốt, sau đó chú ý nhìn thật kĩ.
“ Quả thật đúng vậy.. đèn sinh mệnh của cháu còn chưa tắt, là đứa nào hại cháu? Theo bà, bà có cách đưa cháu về.”
Không thấy Hoàng Tuấn phản ứng lại, bà nội hắn sốt ruột:
“ Thằng nhóc này, lúc còn sống bà thương cháu như thế, chẳng lẽ bà già này lại hại cháu sao?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.