Skip to main content

Chương 5

19:54 – 19/04/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

5.

Hắn chỉnh lại tấm chăn, lại nằm xuống giường.

 

Ta đặt đậu hũ xuống, liếc mắt nhìn vài lần về phía Thái Hiếu. Lúc này mới nhận ra, Thái Hiếu đã khác xa so với cậu thiếu niên trong ký ức, giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành.

 

Đặc điểm khuôn mặt rõ ràng, làn da vì gió sương mà hiện lên màu đồng sẫm. Dù chỉ nằm, chiếc áo vải thô cũng không thể che giấu được cơ thể mạnh mẽ, khác hẳn với hình ảnh gầy guộc, thanh nhã của Phí Xung.

 

Phát hiện ra ánh mắt của ta, Thái Hiếu có chút ngại ngùng, gãi đầu: “Mấy ngày nay không lên núi, không có thú săn. Trong tủ có tiền, tiền đậu hũ tự lấy đi.”

 

Ta giật mình, vội vàng quay đi, tự trách mình sao lại so sánh hắn  với Phí Xung.

 

Ta khẽ ho để che giấu sự bối rối: “Không cần đâu, những thứ đồ trên núi huynh mang về giá trị hơn đậu hũ nhiều.”

Nhưng hắn vẫn kiên quyết: “Cầm đi! Lần sau lại phải nhờ cô mang đậu hũ đến.”

 

Ta biết hắn từ nhỏ ít nói, nhưng lại cứng đầu, nên không tiếp tục cãi. Ta lấy ba đồng tiền, vừa định ra ngoài, thì gặp Thái mẫi trở về.

 

Thái mẫu nhìn thấy ta thì hơi ngẩn ra, rồi liếc mắt nhìn Thái Hiếu, rất nhanh sau đó liền cười vui vẻ.

 

“Dao Nương đừng đi, ở lại ăn cơm tối.”

 

Bà giơ hai con cá chép lên: ” Ta sẽ làm cá chép om đậu hũ cho con !”

 

Sau một hồi từ chối, kết quả là ta không những nhận được tiền đậu hũ, mà còn được ăn cá chép om  đậu hũ miễn phí.

 

Một nồi nóng hổi được bưng lên, hơi nóng lan tỏa khắp căn phòng, khiến không khí trở nên ấm áp và dễ chịu.

 

Ta gắp một miếng đậu hũ, Thái Hiếu lẩm bẩm than: “Vẫn là đậu hũ của Dao Nương ngon nhất.”

 

Chưa dứt lời, hắn lập tức nhận ra mình nói sai, khuôn mặt ngăm đen đỏ bừng, nói lắp bắp: “Không không, ý ta là… đậu hũ do Dao Nương… làm là ngon nhất.”

 

Ta không nhịn được cười, trong lòng nghĩ: “Tên ngốc này.”

 

Ngày hôm đó, ta đang bán hàng ở chợ, từ xa đã nghe thấy tiếng trống chiêng, sáo nhạc vui tươi, hình như là đón dâu.

 

Khi đoàn đón dâu lại gần, ta mới thấy người mặc lễ phục đỏ tươi, cưỡi ngựa lớn, chính là Phí Xung.

 

Sau lưng là chiếc kiệu hoa phủ đầy lụa, tân nương chắc chắn là Như Yên của hắn.

 

Đoàn đón dâu của Phí  đại cử nhân lần này hoành tráng hơn hẳn lần hắn cưới ta. Làng xóm tụ tập xem náo nhiệt, đoàn đón dâu đi chậm lại, tiếng sáo, trống mỗi lúc một to, vang đến nỗi đầu ta ong ong.

Ta định thu dọn hàng hóa để tránh đi, nhưng lại bị vài bà thím nhìn thấy.

 

Một bà thường xuyên kết giao với mẹ Phí Xung liền hét lớn:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

“Ôi, chẳng phải là Dao Nương bị bỏ rơi sao? Phí đại cử nhân giờ cưới được nương tử xinh đẹp, phu nhân cử nhân chẳng còn có phần  của cô đâu, thật là đáng thương!”

 

Mọi người xung quanh cười ồ lên, ta mặt lạnh: “Từ Xuân Phong lâu  về Phí gia  không đi qua con phố này, hắn tự thấy nhục nhã còn phải đi vòng qua quầy đậu hũ, chẳng lẽ sợ người ta quên mất cử nhân chẳng qua là kẻ vong ân bội nghĩa?”

 

Trong đám đông lập tức có người lên tiếng: “Phí cử nhân nhờ có thê tử bán đậu hũ nuôi cả nhà mới thi đỗ, dù đã hoà ly , quả thật vẫn là chịu ơn của nàng ấy.”

 

Bà kia trợn mắt, gân cổ hét lên: “Cô chẳng phải vì không sinh được con sao, đừng đổ lỗi cho người khác.”

 

Ta nhìn chằm chằm bà ta: “Bà có thời gian nói xấu người khác, chi bằng về nhà xem nhi tử  yêu quý của bà, vừa rồi ta thấy hắn lén lút mang đồ đạc đi đến tiệm cầm đồ, chẳng phải lại đổi tiền đi đánh bạc sao? Sinh ra đứa con kiểu này chẳng bằng sinh một khối thịt xá xíu.”

 

Nỗi nhục của bà bị ta vạch trần, mặt bà ta từ xanh đến trắng, tay vươn ra định đánh ta.

 

Ta chưa kịp phản ứng, thì bà ta đã bị một đôi tay lớn mạnh mẽ kéo lên không trung rồi quăng xuống đất.

 

Ta ngẩng đầu, thấy Thái Hiếu chen vào đám đông, bước đến bên ta, thân hình vạm vỡ chắn trước mặt ta như một ngọn núi.

 

Hắn ta cầm dao săn, vung một nhát vào cổ con gà rừng, máu gà lập tức phun ra, vẩy lên người bà ta.

 

Bà ta kêu lên như sấm: “Ngươi làm gì vậy!”

 

Giọng nam trầm ổn, không chút xao động: “Vẩy máu gà, xua đuổi bệnh tật.”

 

Đúng lúc đang ầm ĩ, một bóng dáng trong bộ y phục đỏ cũng chen vào. Phí Xung nhìn chằm chằm vào ta và Thái Hiếu, không che giấu được nghi ngờ, hình như còn có chút tức giận?

 

Một hồi lâu, hắn mới cúi đầu, khẽ nói với ta: “Là mẫu thân và Như Yên nhất quyết muốn đi qua đây, không phải là ta…”

 

Trong lòng ta chỉ thấy buồn cười, không thèm để ý đến hắn. Tiếng trống chiêng sáo nhạc đã dừng lại, từ trong kiệu truyền ra vài tiếng ho khẽ cố ý.

 

Phí Xung đổi sắc mặt,  ra hiệu cho đoàn đón dâu tiếp tục thổi sáo, gõ trống, sau đó vội vã cưỡi lên ngựa.

 

Trước khi đi, hắn vẫn quay đầu nhìn lại nhiều lần. Thái Hiếu bước một bước chắn trước ta, che khuất tầm nhìn của Phí Xung.

 

Mặt trời giữa trưa, ta ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Thái Hiếu dưới ánh mặt trời, ánh sáng vàng rực rỡ phản chiếu lên gương mặt hắn khiến ta không thể mở mắt, muốn rơi lệ.

 

Chưa được mấy ngày, đại nho Mạc tiên sinh đến tìm ta, nói muốn thu ta làm học trò.

 

Trước đây, ta từng thay Phí Xung nộp học phí một năm. Mạc tiên sinh nói, nay ta  và hắn hòa ly, thì số tiền kia không thể tính cho Phí Xung nữa.

 

Theo lý thì phải hoàn trả lại cho ta, nhưng lão đã tiêu sạch để mua rượu rồi.

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!