Skip to main content

Chương 4

19:54 – 19/04/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

4.

 

Chừng hơn nửa tháng yên bình trôi qua, phụ mẫu ta cùng đệ đệ rốt cuộc cũng đến mắng ta một trận.

 

“Ngươi bị con lừa đạp vào đầu rồi à? Nếu chúng ta không đến thăm ngươi, còn chẳng biết chuyện lớn như vậy!”

 

Ta lạnh lùng nhìn ba người trong nhà: “Con lừa đã bán rồi, không thể đạp ta.”

 

Đệ đệ gân cổ lên muốn nuốt ta vào bụng: “Phụ mẫu dẫn ta đi thăm tỷ phu, mới biết ngươi bị đuổi ra ngoài! Làm chúng ta bị mụ già đó mắng cho một trận!”

 

Bảy năm qua, gia đình ta chưa một lần đến thăm, giờ nghe nói Phí Xung đỗ cử nhân muốn leo lên thì mới nhớ đến ta.

 

Ta kiên nhẫn sửa lại từng chữ: “Ta là hoà ly , không phải bị đuổi ra ngoài.”

 

Mẫu thân ta lên giọng sắc nhọn: “Dù sao thì cũng chẳng quan trọng, ngươi bỏ đi thân phận thê tử của cử nhân, sống một mình trong cái xưởng đậu ẩm thấp, chắc hẳn là bị thần kinh rồi!”

 

Ta im lặng không đáp.

 

Giọng phụ thân nghe có phần bất lực: “Ngươi nhiều năm chẳng có gì, bản thân đã là có tội . Hắn ta chỉ là muốn rước một nữ nhân mang thai vào nhà, ngươi vẫn là chính thê, có gì không ổn đâu!”

 

“Ngươi mau đi quỳ lạy hiền tế của ta nhận lỗi đi!”

 

Ba người họ cứ mãi lải nhải về Phí Xung thế nào thành đạt, ta thế nào ngang ngược không biết nhường nhịn.

 

Lại mắng ta không quan tâm đến  bên ngoại, không lo cho tương lai đệ đệ, mắng mà nước bọt bay tung tóe.

 

Ta chẳng nói gì, cứ bình thản đẩy cối xay.

 

Cuối cùng, mẫu thân ta  tức đến mức thở hổn hển, khóc lóc nói: “Ngươi là cái loại không biết phải trái, sau này làm sao đây…”

 

Ta thẳng người, xoa trán đang hơi nhức, cắt lời họ: “Mắng đủ chưa?”

 

Ba người trố mắt, không ngờ ta còn dám đáp lại.

 

“Mắng đủ rồi thì về đi! Trời tối đường trơn, cẩn thận ngã gãy răng, sau này mắng người mất phong độ.”

 

Mẫu thân tức giận ôm ngực, sau một hồi lâu mới chỉ tay vào mũi ta mắng, bảo ta là con chó bỏ đi không biết ơn.

 

Ta xếp đĩa đậu hũ mới làm xong, liếc nhìn họ một cái, rồi đi ra ngoài, mang đậu hũ đến nhà họ Thái.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Nhà họ Thái xuất thân từ gia đình thợ săn, Thái lão là người nổi tiếng trong vùng, gia đình tuy không giàu có nhưng lúc nào cũng có thịt ăn.

 

Thái mẫu thích con gái, nhưng chỉ sinh được mỗi Thái Hiếu.

 

Họ rất thích ăn đậu hũ ta làm. Ngày xưa mỗi lần ta mang đậu hũ đến nhà họ, Thái mẫu luôn nhét cho ta một miếng thịt thỏ hay thịt hươu gì đó.

Thái Hiếu mặt lạnh không bao giờ nói chuyện với ta, nhưng phải đợi ta ăn xong mới cho phép ta về. Hắn biết về đến nhà ta sẽ không còn gì ăn.

 

Thái mẫu không bao giờ chê bai vết bớt trên mặt ta, trái lại bà còn bảo ta da dẻ trắng mịn, cười lên mắt như trăng lưỡi liềm, nhìn là thấy có phúc.

 

Một lần, Thái lão bị thương nặng khi đi săn, không lâu sau thì qua đời. Ngày tang lễ, phụ mẫu ta sợ mất tiền không chịu đi, ta đành mang một mảng đậu hũ đến nhà họ một mình.

 

Thái Hiếu dáng người gầy gò đứng trong sân, mặc áo tang, thẳng lưng, ôm chặt mẫu thân hắn đang đau lòng, như một chiếc lá yếu ớt mà kiên cường.

 

Khuôn mặt hắn căng thẳng, mắt đỏ, nhưng vẫn cố kìm lại, kiên quyết không để nước mắt tuôn rơi. Ta đứng một bên nhìn, chỉ cảm thấy thiếu niên ít lời kia bỗng chốc trưởng thành.

 

Nhà họ Thái lâu rồi không lấy đậu hũ của ta nữa. Cho đến khi Thái Hiếu mang cung tên và dao săn của cha hắn, trở thành một thợ săn giống như Thái lão.

 

Ngày đó, hắn trực tiếp đến quầy đậu hũ, ném con thỏ hoang xuống chân ta, giả vờ thoải mái nhướng mày nói: “Ta săn được rồi.”

 

Khóe miệng hơi nhếch lên và đôi tai đỏ ửng vì phấn khích  đã không che giấu được sự vui mừng của hắn.

 

Hắn không đợi ta trả lời, liền vơ một miếng đậu hũ, bước đi nhanh chóng. Thái Hiếu ít lời, đôi khi hắn chỉ ném đồ săn được trước quầy đậu hũ của ta, đổi lấy mấy miếng đậu hũ, chúng ta hầu như không nói thêm lời nào.

 

Sau này, ta chỉ chăm lo cho Phí Xung, cũng không còn gặp Thái Hiếu nữa. Thái mẫu  thì thường xuyên đến quầy đậu hũ của ta, nói chuyện phiếm, hay than phiền về Thái Hiếu.

 

“Hắn lớn thế này rồi mà vẫn không lấy vợ, càng không có con. Hắn đi săn còn giỏi hơn cả ông già, gia cảnh cũng ngày càng tốt hơn, ai nhà gái mà gả vào cũng không thiệt thòi. Nhưng ta đã nhờ hết thảy các mối lái trong vùng, hắn không thèm nhìn cô gái nào.”

 

“Hắn cha mất sớm, lại là con độc nhất, sau này ta làm sao dám gặp ông ấy dưới suối vàng?”

 

Nói rồi, Thái mẫu che mặt khóc nức nở. Ta chỉ có thể an ủi bà  là duyên phận chưa đến.

 

Lần này, Thái Hiếu đi săn trên núi bị trẹo chân, không tiện ra ngoài, bảo muốn ăn đậu hũ, nên nhờ ta mang đến.

 

Ta cầm đậu hũ gõ cửa, không có ai trả lời, Thái mẫu có lẽ không có ở nhà. Chờ một hồi lâu, mới nghe trong nhà một giọng trầm trầm: “Cửa không chốt, vào đi!”

 

Ta đẩy cửa vào, trong nhà bài trí không có gì thay đổi, đơn giản và sạch sẽ. Thái Hiếu nửa nằm trên giường, thấy ta vào vội ngồi dậy. Ta vội vàng xua tay: “Đừng đứng dậy, nằm xuống đi.”

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!