3
Hôm nay, vào buổi trưa, ta nấu đùi gà, gọi Phí Linh ra khỏi chăn ấm.
Vừa thấy cái đùi gà, mắt nàng ta đã sáng rỡ, miệng không quên lẩm bẩm: “Ta đã nói rồi mà, tẩu chắc chắn giấu không ít bạc! Còn chối!”
Phi! Có đồ ăn mà cũng không chặn nổi miệng ngươi.
Ta chẳng nói chẳng rằng, gắp hết mấy cái đùi gà sang bát nàng, khẽ thở dài:
“Cũng khó trách, ta nghe người ta nói, Phạm tú tài vốn là khách quen của Xuân Phong lâu.”
Phí Linh lập tức nổi nóng, ưỡn ngực nói: “Diện mạo ta nào có kém gì mấy cô nương ở Xuân Phong lâu!”
Nàng nói không sai, Phí Xung tướng mạo tuấn tú, muội muội hắn – Phí Linh – cũng là mầm mống giai nhân. Chỉ tiếc là ham ăn lười làm, thân hình lại quá đẫy đà.
Ta vội vàng gật đầu: “Phải phải phải, muội muội đúng là thanh tú đáng yêu.”
“Chỉ có điều…” Ta dừng lại một chút, cố ý để lại khoảng trống.
Phí Linh sốt ruột: “Chỉ có điều gì?”
Lúc này ta mới chậm rãi đáp: “Phạm tú tài phong nhã vô cùng, thường hay uống rượu, nghe khúc, làm thơ… mấy thứ tục vật thường tình, e là hắn chẳng để vào mắt.”
Phí Linh rầu rĩ mặt mày: “Cầm kỳ thư họa ta chẳng biết thứ nào, nhà mình lại chẳng có tiền cho ta học.”
Ta vội vàng dỗ dành: “Học mấy thứ ấy tốn bạc làm chi, chúng ta tìm người đồ tể hay nhà nông mà gả là được rồi.”
Phí Linh vừa nghe, không vui liền, liếc xéo ta: “Tẩu giờ là phu nhân của tú tài, mà lại bảo ta gả cho đồ tể? Tẩu ác quá rồi đó.”
Ta âm thầm lau lệ: “Phu nhân tú tài thì đã sao? Ca ngươi còn chẳng phải cũng đã phải lòng cô nương Xuân Phong lâu. Cái cô Liễu Như Yên ấy, lúc bị bán vào Xuân Phong lâu, đen đúa xấu xí, còn khó coi hơn cả ta.
“Cầm kỳ thư họa càng khỏi nói. Nàng ta có được như hôm nay, đều là do Xuân Phong lâu dạy dỗ.”
Phí Linh không nói lời nào, nhưng ánh mắt đảo tròn, đang tính toán trong lòng. Hồi lâu, nàng đặt đũa xuống, có chút lưỡng lự: “Nhưng mà nếu ta vào Xuân Phong lâu, Phạm tú tài liệu có khinh ta không…”
Chưa đợi ta trả lời, nàng lại tự lẩm bẩm: “Chắc là không đâu, từ xưa tài tử giai nhân vốn là chuyện đẹp truyền đời, trong thoại bản người ta cũng viết vậy!”
Phí Xung từng dạy ta và Phí Linh học chữ, thoại bản nàng đọc không ít. Đã vậy, cả nhà họ Phí đều say mê Xuân Phong lâu, thì cứ tùy họ đi!
Khi Phí Xung cùng mẫu thân già tế tổ trở về, ta đã viết sẵn thư hòa ly.
“Điền tên đóng dấu đi!” Một tay ta nắm túi bạc, một tay đưa thư hòa ly.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Phí Xung nhìn ta chằm chằm, ánh mắt phức tạp. Bà mẫu định giật lấy túi bạc, ta né tránh, quay đầu không nhìn Phí Xung “Cái xưởng đậu hũ ấy là do ta từng viên gạch từng ngói gây dựng nên, phải thuộc về ta.”
Bà mẫu lập tức kêu la: “Ngươi gả vào nhà họ Phí, tiền ngươi kiếm được, xưởng ngươi xây, đều là của Phí gia! Sao có thể nói một câu là của ngươi được!”
Ta đáp trả: “Bà định để cô nương ở Xuân Phong lâu vào cửa, rồi để nàng ấy xay đậu cho bà à?”
Bà mẫu mắt xếch, tay chống hông: “Người ta mang thai đứa cháu vàng của Phí gia đấy, sao có thể làm việc nặng nhọc như ngươi!”
Lòng ta đã nguội lạnh, chẳng hờn giận gì: “Ý bà là, khi ta còng lưng, chai tay vì nhà họ Phí, thì Phí tú tài đang ở Xuân Phong lâu tiêu tiền của một ả vợ xấu như ta – để ‘lao lực’?”
Phí Xung đỏ mặt, vội ngăn mẫu thân đang gào thét: “Nhà này chẳng ai biết làm đậu, thôi thì để xưởng cho Dao nương vậy.”
Hắn run rẩy ký tên, đóng dấu. Ta lấy từ túi bạc ra ba lượng bạc.
“Con lừa bán đi để lo thi hương cho ngươi, là của hồi môn của ta, bạc này ta giữ lại.”
Bà mẫu cầm phần bạc còn lại, mặt xị xuống: “Chỗ bạc này chuộc thân cho Như Yên cũng không đủ!”
Ta nhún vai, xòe tay: “Hết cách, ta chỉ có từng ấy thôi.”
Nói rồi, chưa đợi hai người kia phản ứng, ta xách tay nải, rời khỏi nhà họ Phí.
Một tờ giấy hòa ly nhẹ tênh tuyên cáo bảy năm tình nghĩa vất vả ngày đêm của ta đã tan thành mây khói.
Nhưng ta được tự do rồi.
Ta có phụ mẫu, nhưng từ nhỏ sống chẳng khác gì cô nhi. Từ khi có đệ đệ, ta bắt đầu giặt giũ, nấu cơm, chăm sóc hắn.
Lớn lên một chút, thì học làm đậu, bán đậu. Nhìn phụ mẫu ôm lấy đệ đệ vui vẻ cười nói, trong nhà hòa thuận, nhưng chưa từng có nụ cười dành cho ta, như thể ta là người dư thừa trong nhà.
Sau khi lấy Phí Xung, ta ít liên lạc với nhà ngoại. Lần này hòa ly, ta cũng chẳng báo tin cho họ, chỉ một mình chuyển vào xưởng đậu, sống như thường ngày.
Nghe nói nhà họ Phí đến Xuân Phong lâu làm ầm ĩ, muốn đưa Phí Linh về, nhưng không được.
Thứ nhất, Phí Linh ký giấy bán thân rõ ràng, đâu thể nói bỏ là bỏ? Muốn chuộc thân thì bạc còn nhiều hơn cả lúc bán.
Thứ hai, Phí Linh được Xuân Phong lâu dạy dỗ tươm tất, lại được Phạm tú tài để mắt. Giờ nàng đang ôm hy vọng được Phạm tú tài cưới làm chính thê, nào nỡ rời đi?
Ta mím môi cười khẽ. Đúng là “không phải người một nhà, chẳng vào chung một cửa.” Có một ca ca muốn cưới kỹ nữ, thì cũng có một muội muội cam tâm làm kỹ nữ.
Nàng đâu biết, Phạm tú tài sớm đã có hôn ước. Phạm gia đời nào cho một nữ tử Xuân Phong lâu vào cửa? Dù là làm tiểu thiếp, cũng tuyệt không thể.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.