2.
Hắn lại quay đầu, ánh mắt lạnh lùng dừng nơi dấu vết bớt tím bầm trên mặt ta:
“Chỉ trách ngươi dung mạo thô kệch, chẳng khác gì khúc gỗ mục, lại suốt ngày người ngợm ám đầy mùi đậu tương, ngửi vào là muốn nôn. Vậy thử hỏi, ta còn làm nên chuyện gì?”
“Như Yên dịu dàng như nước, mỗi lần cùng nàng, ta mới thực sự là một nam nhân trượng phu.”
“Nay nàng đã mang thai, ta lại đỗ cử nhân, đúng là song hỷ lâm môn. Ngươi nhiều năm không sinh nở, nay Phí gia ta cuối cùng cũng có hậu, lẽ ra ngươi nên lấy làm vui mừng mới phải!”
Từng lời hắn như lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào lòng ta. Ta không còn đứng vững, ngã quỵ xuống đất.
Từ khi kết tóc se duyên, Phí Xung vẫn luôn cẩn trọng lời nói, chưa từng nói nặng với ta lấy một câu. Chắc bởi vì nay đã đỗ cử nhân, trong lòng có chỗ dựa, hắn không cần giấu giếm nữa, cũng chẳng muốn giả bộ thêm.
Như sợ ta dây dưa, Phí Xung không ngoái lại nhìn lấy một cái, quay lưng bỏ đi.
Cả đêm ấy hắn không về, còn ta thì khóc đến cạn nước mắt. Chỉ mong khi mở mắt ra, mọi sự chỉ là một giấc mộng.
Hoặc giả, cho ta được sống lại quãng đời trước khi gả cho hắn, hoặc để ta mãi mãi chìm vào cõi mê man, có người khác mượn xác ta mà sống tiếp.
Như thế, ta sẽ chẳng còn phải nếm trải nỗi đau khoét tim xé ruột này nữa.
Khóc mãi, trời dần hửng sáng.
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vầng dương đang từ từ nhô lên nơi chân trời, ánh sáng vàng óng chiếu rọi vào phòng.
Dưới ánh nắng ban mai, trong lòng ta như có thứ gì đó dần ấm lên, suy nghĩ hỗn loạn bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Có gì to tát đâu? Chẳng cần phải sống lại, cũng chẳng cần cho ai thân xác. Ta – Dao Nương – cũng có thể tự mình sống tốt.
Phí Xung trở về. Hắn vận áo dài trắng, dung mạo tuấn tú như ngọc, không hề lộ vẻ mỏi mệt.
Hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ tóc rối mặt mũi lem nhem của ta.
Xem ra hắn đã nghỉ ngơi yên ổn tại Xuân Phong Lâu.
Phí Xung nhìn đôi mắt sưng húp như hạch đào của ta, chẳng chút xót thương, mở lời: “Ý nàng thế nào?”
Ta thở dài một hơi, nhẹ giọng đáp: “Ta đã nghĩ kỹ rồi.”
“Hoà ly.”
Ánh mắt Phí Xung thoáng kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ ta sẽ nói ra lời đó. Hắn ngẩn ra giây lát rồi chậm rãi nói:
“Dao Nương, ta vốn không định rời bỏ nàng, chỉ là… muốn nạp Như Yên vào cửa mà thôi.”
Ta ngắt lời hắn: “Ta tuy là phụ nhân thôn dã, nhưng không chịu cảnh chung chồng với kẻ khác. Hoà ly đi! Để ngươi cưới nàng về làm chính thất.”
Phí Xung nhất thời im lặng, ánh mắt dò xét đầy dè dặt.
Ta dứt khoát: “Viết giấy hoà ly đi! Ta lập tức rời khỏi đây.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzThấy ta thực sự muốn hoà ly, Phí Xung có phần luống cuống, buột miệng: “Vậy… vậy thì nàng để lại số bạc chuộc thân cho Như Yên đã!”
Ta tức giận đến bật cười, cố nén mới không tát thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ kia.
Thật nực cười! Người mà ta bao năm si mê, hóa ra lại là kẻ như thế.
Phí Xung nhìn ta bật cười gập người, thoáng ngây người.
Ta lau giọt lệ nơi khóe mắt, cười lạnh: “Xem ra ngươi cũng biết ai là người nuôi cái nhà này đấy!”
Đúng lúc ấy, mẫu thân của Phí Xung xông vào, chỉ tay mắng lớn: “Nếu không nộp được bạc chuộc thân cho Như Yên, thì đừng mơ có tờ hoà ly!”
Thường ngày bà ta luôn viện cớ thân thể yếu nhược, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một mình ta gánh vác.
Giờ đây lại khí thế dồi dào, giọng oang oang chẳng khác gì sư tử.
“Ngươi gả vào Phí gia bao năm, cái bụng chẳng nở được mầm nào, suýt nữa khiến Phí gia tuyệt hậu.
Trong “ Thất xuất điều”, không sinh con đứng hàng đầu. Không có bạc, chỉ có thể viết hưu thư!”
Mẫu thân Phí Xung vốn mù chữ, thế mà cũng biết viện đến “thất xuất điều” để ép ta, chắc hẳn phía sau có hắn bày mưu.
Mặt trời đã lên cao, một phen ầm ĩ khiến ả tiểu cô cũng bị đánh thức, bực bội la lớn:
” Đại tẩu quản gia keo kiệt như thế, ngày ngày để nhà ăn cháo uống nước, mẫu thân và ta chỉ Tết mới có quần áo mới. Đại tẩu chắc giấu bạc không ít đâu, giờ lấy ra là xong, hà tất phải làm ầm lên thế, không cho ai yên giấc!”
Bao năm nay, cả nhà trông vào một mình ta lo liệu. Họ không phải người gánh vác, nên chẳng biết gạo muối đắt đỏ thế nào. Huống hồ còn phải lo lộ phí cho Phí Xung đi thi.
Ta đã ba năm chưa sắm nổi tấm áo mới, chiếc áo ngoài chắp vá chồng chất. Vậy mà trong miệng bọn họ, ta lại thành kẻ keo kiệt giấu tiền riêng.
Chẳng ai chất vấn chuyện Phí Xung muốn cưới kỹ nữ, rõ ràng cả nhà đều biết, chỉ một mình ta bị lừa gạt.
Thì ra, người ngu ngốc nhất chính là ta. Lòng ta nguội lạnh hẳn.
“Được.” Ta khó khăn nhếch mép, “Tiền chuộc thân, để ta tính thử xem.”
Ngày hôm sau, bà mẫu cùng Phí Xung lên đường về quê.
Một là để tế tổ, hai là để khoe khoang việc Phí Sùng đỗ cử nhân.
Trong nhà chỉ còn lại mình ta và tiểu cô.
Tiểu cô Phí Linh đã qua độ tuổi cập kê nhưng vẫn chưa có ai hỏi cưới.
Nàng dựa vào việc huynh trưởng là người đọc sách, tự cho mình là con nhà nho, không thèm nhìn đến những người bình thường như thôn dân hay phu phen.
Nàng ta để mắt đến Phạm tú tài ở làng bên.
Nhưng Phí Linh chẳng có tài, lại không có nhan sắc, gia thế cũng chẳng đáng chú ý, sao Phạm tú tài có thể thèm nhìn nàng?
Một vòng luẩn quẩn, đến giờ vẫn chưa có kết quả.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.