Phu quân ta vừa đỗ cử nhân đã muốn nạp kỹ nữ Như Yên ở Xuân Phong lâu về làm bình thê.
Hắn nói chỉ có nàng ta mới khiến hắn được làm một nam nhân đích thực.
Về sau, ta tái giá, lấy một thợ săn trong làng.
Hắn ôm mặt khóc, van xin ta quay về, để ta làm phu nhân của cử nhân một lần nữa.
Ta hất tay hắn ra:
“Phu quân hiện tại của ta vai rộng eo thon, tráng kiện hữu lực, cho dù là trạng nguyên phu nhân thì ta cũng chẳng màng!”
1.
Ngày Phí Xung đỗ cử nhân, ta đang xay đậu.
Xưởng xay nóng nực, mồ hôi thấm ướt tóc mai, từng lọn bết lại dán lên má, che đi bớt vết bớt tím to bằng đáy bát trên gương mặt ta.
Vừa tiễn chân người hàng xóm mang tin mừng, thì Phí Xung đã đẩy cửa bước vào. Mặt hắn đỏ bừng, thoáng chần chừ, một hồi lâu mới mở miệng nói rằng hắn muốn nạp hoa khôi Như Yên của Xuân Phong lâu.
Ta khựng lại, tay dừng giữa chừng, ngỡ như mình nghe nhầm. Hắn cúi đầu, giọng khẽ khàng:
“Ta muốn chuộc thân cho nàng, cưới nàng… làm bình thê.”
Cả người ta chao đảo đứng không vững, như có đá tảng đập thẳng vào tim. Cơn đau lan tỏa khắp tứ chi.
Chưa từng nghĩ, phu quân mà ta một dạ yêu thương, lại mở miệng đòi nạp kẻ khác – mà lại là một kỹ nữ.
Phí Xung dung mạo tuấn tú, dáng người cao gầy, tính nết ôn nhu, là kẻ thư sinh không dính bụi trần, khác hẳn những người thô lỗ trong thôn.
Còn ta – một nữ tử xấu xí. Tuy thân hình mảnh mai, da dẻ trắng ngần, nhưng vết bớt lớn kia khiến ta tự ti chẳng dứt.
Từ nhỏ ta đã đem lòng ngưỡng mộ Phí Xung. Biết mình chẳng xứng đôi, ta chỉ ngày ngày mang đậu phụ đến, giặt giũ cho cả nhà hắn.
Năm này qua năm khác kiên trì không ngơi, cuối cùng hắn cũng gật đầu cưới ta.
Lúc ấy hắn mới chỉ là một đồng sinh.
Ngày thành thân, Phí Xung dắt lừa xay, ta ngồi trên lưng lừa, lấy khăn hỉ che đầu. Không sính lễ, không đón dâu.
Trong lòng còn giấu bạc vụn, là số tiền ta chắt chiu từ việc bán đậu phụ mà có.
“Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi kỵ.”
Sau khi thành thân, ta sớm hôm cần mẫn, xay đậu bán đậu, hầu hạ gia đình hắn, để hắn an tâm đọc sách, không vướng bận chuyện đời.
Ta còn ngày ngày mang đậu phụ đến nhà vị đại nho ẩn cư trong làng, bất kể nắng mưa, ròng rã nửa năm, mới khiến ông nhận lời thu hắn làm đồ đệ.
Được gả cho Phí Xung là tâm nguyện cả đời ta. Tuy gian khổ, nhưng ta cam tâm tình nguyện.
Ba năm sau, hắn đỗ tú tài.
Phí Xung ôm ta, thề sẽ khiến ta làm quan gia phu nhân, sống những ngày nhung gấm, chẳng phải bán đậu khổ cực nữa.
Ta vui mừng đến rơi lệ.
Ta chẳng ham chức vị, chỉ mong ngày tháng bình yên trôi qua, phu thê một đời một kiếp, một đôi là đủ.
Lại thêm ba năm, hắn lên đường dự thi Hương.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa xót hắn vất vả đường xa, cắn răng bán con lừa xay đậu, để hắn có đủ lộ phí.
Khó khăn lắm mới chờ được tin hắn đỗ tú tài, ngỡ rằng khổ tận cam lai. Vậy mà chưa kịp vui, hắn đã mở miệng đòi cưới người khác?
Ta chẳng thốt nên lời, nước mắt trào ra không ngăn nổi.
Ta muốn ngã lăn ra đất mắng chửi hắn bị chó ăn mất lương tâm – nhưng cuối cùng vẫn không thốt được thành lời.
Mắng thì được gì?
Hắn giờ là tú tài, nửa bước đã bước vào quan trường. Còn ta, chỉ là một người vợ tào khang bán đậu phụ, lại còn xấu xí.
Ta ngập ngừng rất lâu, chỉ hỏi một câu: “Vì sao?”
Phí Xung ngẩng lên nhìn ta, trong mắt lóe sáng – nhưng ánh sáng ấy không phải vì ta:
“Chỉ có Như Yên, mới khiến ta đường đường chính chính làm một nam nhân.”
Nếu nói Phí Xung có điểm gì không hoàn hảo – vậy thì chỉ có một.
Hắn… không được.
Lúc cưới, ta là một nữ tử trong trắng, chẳng hiểu sự đời, mãi về sau mới dần nhận ra có điều chẳng đúng.
Có lần ra sông giặt áo, thím Vương hàng xóm cười khúc khích ghé tai ta:
“Tiểu Dao à, lấy được lang quân tuấn tú như vậy, chắc đêm nằm mộng cũng cười tỉnh?”
Mặt ta đỏ bừng, lắp bắp chẳng biết nói sao. Thím Vương véo vào eo ta:
“Tân hôn như keo như sơn, chắc đêm nào cũng bị hắn giày vò chết đi sống lại hả?”
Ta ngẩn người – chẳng phải chỉ là nhắm mắt mở mắt là xong rồi sao?
Về sau nghe mấy nàng dâu mới trong làng e thẹn nói bóng gió, ta mới hiểu – Phí Xung của ta, thật sự là không được.
Mới cưới, số lần vợ chồng ân ái đã chẳng nhiều. Về sau, lại càng hiếm hoi.
Nhưng ta không để tâm. Phu quân ta từng nói, nữ tử ham mê chuyện phòng the là đê tiện vô sỉ.
Hắn đọc nhiều sách, lời hắn nói, hẳn là đúng.
Nhiều năm trôi qua, ta vẫn chưa có con. A mẫu thường mặt nặng mày nhẹ, mắng ta là “gà mái không biết đẻ”.
Ta từng khóc, muốn đi khám bệnh.
Phí Xung ngăn ta lại, nghiêm túc nói hắn không chê ta, bảo hãy thuận theo tự nhiên, tất sẽ có ngày đơm hoa kết trái.
Giờ thì hay rồi – cái gọi là “thuận theo tự nhiên”, lại thành chuyện “đơm hoa kết trái” với một kỹ nữ.
Ta không nhịn nổi nữa, giằng lấy tay hắn.
“Chẳng phải chàng từng nói – ham mê chuyện phòng the là hành vi nhục nhã đáng bị khinh rẻ sao?”
Phí Xung quay mặt đi, lông mày chau lại, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn:
“Nữ tử thì đương nhiên là thế. Nhưng ta là nam nhân, sao có thể giống như ngươi?”
Một câu “nam nữ khác biệt”, thật đúng là thấm thía.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.