Skip to main content

Chương 6

19:55 – 19/04/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

 

Nói đến đây, Mạc tiên sinh có chút ngượng ngùng vuốt chòm râu bạc trắng, chớp mắt liên tục nhìn ta.

 

“Ta thấy ngươi là người có thể rèn giũa thành tài, theo ta học đi! Ta trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì cũng có thể dạy, đảm bảo ngươi không thiệt đâu.”

 

Ta biết rõ bản lĩnh của Mạc tiên sinh, lão không chê ta tư chất kém, lại là nữ nhi, ta đương nhiên cầu còn không được.

 

Chỉ là trong lòng vẫn còn một điều khiến ta do dự. Ta sợ ở học đường lại chạm mặt Phí Xung.

 

Đã hoà ly thì phải dứt khoát, tuyệt không dây dưa vướng bận.

 

Thấy sắc mặt ta lộ vẻ lưỡng lự, Mạc tiên sinh lập tức hiểu ý, bèn nói thẳng: “Yên tâm, Phí Xung sẽ không đến học đường nữa, hắn không có tiền nộp học phí.”

 

Lão cau mày, giọng đầy chán ghét: “Dù hắn có bạc, hạng người bạc tình bạc nghĩa như vậy, ta cũng không dạy. Đức không xứng với vị, khó gánh trọng trách.’”

 

Ta biết chữ, lại theo Mạc tiên sinh học hành, mỗi ngày đều khao khát  tiếp thu tri thức, hiểu được nhiều điều hơn.

 

Mạc tiên sinh thường xuyên say khướt, nhưng khi tỉnh táo, một lời chỉ điểm như gãi đúng chỗ ngứa, khiến ta bừng tỉnh đại ngộ.

 

Nếu thiên hạ nữ tử ai cũng có thể bước chân vào học đường thì tốt biết mấy.

 

Ta bận bịu suốt ngày, chẳng có thời gian để nghe chuyện thị phi của thiên hạ, cũng chẳng buồn nghe.

 

Gần đây, Thái Hiếu hình như ghiền ăn đậu phụ, thường lấy thú rừng đổi đồ ở chỗ ta. Đến nỗi sau này, hễ thấy hắn xách theo thỏ rừng, gà rừng tới đổi đậu phụ, ta đều bảo hắn cứ lấy đi.

 

“Ta dạo này bận quá, chẳng có thời gian xử lý mấy con thú này. Nếu muốn ăn đậu phụ thì cứ cầm đi là được.”

 

Thái Hiếu khựng lại, như có điều suy nghĩ. Từ hôm đó trở đi, hắn không còn mang thú rừng đến nữa. Mà là… mang theo các món ăn.

 

Hôm thì thỏ cay tê , hôm thì canh gà rừng hầm trong, hôm lại là thịt nai kho đỏ… mỗi ngày mỗi món khác nhau.

 

Ăn mãi, ta bắt đầu cảm thấy áy náy. Hôm ấy, hắn vừa đặt đĩa chân gấu hấp xuống, ta nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngươi chưa chán ăn đậu phụ sao?”

 

Thái Hiếu đang vươn tay định lấy đậu phụ, động tác bỗng khựng lại, lắp bắp: “Chưa… chưa chán.”

 

Lời thì phủ định, nhưng giọng điệu lại đầy do dự.

 

“Làm gì có nhà nào mà ngày nào cũng ăn đậu phụ?”

 

Hắn ưỡn cổ: “Ta thích ăn đậu phụ thì sao?”

 

Ta thở dài, đúng là miệng vẫn cứng.

 

“Đừng mang món tới nữa, làm phiền Thái mẫu quá.”

 

Thái Hiếu lập tức phấn chấn hẳn lên, hai mắt cong cong như cười: “Toàn là ta nấu đấy! Ngon không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Nhìn dáng vẻ hắn cười ngây ngô như trẻ nhỏ, tim ta – vốn đã nguội lạnh bấy lâu – bất giác khẽ rung động.

 

Dù ngốc đến mấy ta cũng hiểu rõ tâm ý của hắn. Chỉ là sau một lần bị tổn thương sâu sắc, ta vẫn còn sợ.

 

Hiện tại ta sống rất ổn, thời gian yên bình, lòng cũng an yên, không cần bước vào một đoạn tình cảm mới. Ta quay đầu đi, cố ý làm lạnh nhạt: “Ta không thích ăn thịt thú rừng.”

 

Thái Hiếu ngẩng lên, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm ta, thấy trong ánh mắt ta phản chiếu rõ nét cương quyết.

Hắn chậm rãi cúi đầu, quanh thân phủ đầy vẻ cô quạnh. “Biết rồi.”

 

Từ hôm đó, Thái Hiếu không còn đến nữa.

 

Cho đến một đêm nọ. Ta vừa đọc sách xong trong xưởng đậu phụ, định tắt đèn đi ngủ thì một tràng gõ cửa gấp gáp vang lên giữa đêm yên tĩnh, âm thanh như xé toạc màn đêm, khiến tim ta đập thình thịch.

 

Là Thái mẫu.

 

Thái Hiếu lên núi săn thú, mãi tới khuya chưa về, Thái mẫu lo lắng đến phát khóc, không biết làm thế nào, đành đến tìm ta.

 

Khuôn mặt bà đầy nước mắt, như sợ Thái Hiếu lại giống Thôi lão  năm xưa… Ta không nói hai lời, trấn an bà xong liền quay về lấy con dao rựa, mang theo đèn lồng, vội vàng lên núi.

 

Ta vừa lo lắng, vừa lần bước vội vã trên đường núi gập ghềnh hiểm trở, trong đầu lại không ngừng hiện lên dáng vẻ ủ rũ của Thái Hiếu ngày đó.

 

Ta trách chính mình, nếu đó thật sự là lần cuối gặp hắn, mà ta lại khiến hắn tổn thương như thế… ta nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân.

 

Đêm trên núi tối đen như mực, đèn lồng trong tay cũng chập chờn vì gió, xa xa vang lên tiếng thú rừng hú.

 

Lòng ta ngày càng trĩu nặng. Cảm giác hoang mang lo sợ này khác hẳn khi ta lo lắng cho hàng xóm bình thường.

 

Khi đến được một khoảng rừng trống, cuối cùng ta cũng nhìn thấy Thái Hiếu. Hắn nằm đó, cả người bê bết máu, bên cạnh là  xác mấy người mặc hắc y ngổn ngang dưới đất.

 

Chân ta bủn rủn, khụy xuống, lảo đảo lao đến bên hắn. Ta run rẩy vươn tay định thử hơi thở hắn, mà tay không ngừng run lẩy bẩy, không khống chế nổi.

 

Bỗng một giọng nói yếu ớt, lạnh nhạt vang lên không xa: “Hắn chết rồi… là vì cứu ta.”

 

Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn, ta gắng nhìn xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Một nam tử trẻ tuổi, vận y phục quý giá, dựa vào thân cây, trông cũng bị thương không nhẹ.

 

Nam tử kia cũng nhìn ta dưới ánh đèn. “Hẳn ngươi chính là người mà hắn luôn nhắc đến – cô gái có trái tim cứng như sắt đó.”

 

Y thở dài: “Hắn bảo hắn yêu một người lòng sắt đá, chẳng có hắn trong tim. Thà chết cho rồi, nên liều mạng cứu ta.”

 

Nước mắt ta lập tức tuôn rơi. “Ta… sao hắn biết trong lòng ta không có hắn chứ…”

 

Nam tử kia khẽ cười lạnh: “Giờ người chết rồi, ngươi giả vờ tình sâu nghĩa nặng thì còn có ích gì?”

 

Lòng ta như bị ai bóp chặt, đau đến tê dại, còn đau hơn cả khi ta biết phí xung phản bội.

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!