3.
Sư huynh nhìn ta, vẻ mặt nghiêm trọng.
Huynh ấy tay không bắt lấy mũi kiếm của ta, lòng bàn tay bị lưỡi kiếm rạch toạc, máu tươi chảy ròng ròng.
“Sư muội, muội thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?
Một lòng cầu tiên, không giữ lại chút chân tình nào ư?”
Ta bật cười: “Ê hê~! Huynh đoán xem năm xưa lão nương vì sao lại tu Vô Tình đạo?”
Sư huynh nghẹn lời, cười khổ lắc đầu tự giễu:
“Ta còn tưởng… có thể cùng muội bên nhau cả đời, rồi sinh một tiểu ma đầu nữa chứ…”
Chưa kịp nói hết câu, huynh ấy đã bị ta một kiếm xuyên tim.
“Lời lẽ lang sói!
Tà ma ngoại đạo, đừng hòng làm loạn đạo tâm của ta!”
Sư huynh: “Á… ta chết rồi ta chết rồi…”
Còn ta thì bị mấy chục đạo thiên lôi đánh đến ngoài khét trong cháy.
“Á… ta bay rồi ta bay rồi…
Ngàn năm khổ tu, cuối cùng cũng luyện thành chân tiên chi thể!”
Sau đó, ta kinh ngạc phát hiện — Linh giới toàn là chân tiên, còn kim tiên thì nhiều như c/hó.
Sư tổ, sư phụ, sư bá, sư thúc… những người phi thăng trước ta, ai cũng chẳng ra gì.
Tệ hơn nữa, vì ta mới đến, nên mấy việc nặng nhọc, bẩn thỉu đều do ta làm cả.
Vừa mới phi thăng đã bị bắt đi “bổ sung binh lực”, theo Chiến Thần đánh sang Ma giới, tiêu diệt Ma Quân Bích Tiêu.
À quên nói — Ma Quân Bích Tiêu, chính là vị sư huynh năm xưa không thành tiên, sa vào ma đạo, rồi bị ta giết để chứng đạo đó!
Thật là nghiệp chướng mà!
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa hỏi Chiến Thần:
“Thần quân, ta có thể không đi được không?
Trên ta còn có sư tổ, sư phụ, sư bá, sư thúc…”
Chiến Thần:
“Ngươi tưởng ta muốn đi à?
Phận làm pháo hôi, là như vậy đấy.
Trước khi phi thăng, người ta gọi ngươi là Tử Hà tiên tử.
Sau khi phi thăng rồi, tên gọi thống nhất là Thiên binh thiên tướng.
Nhiều lắm thì đặt cho ngươi một cái tên gọi là Thiên binh Giáp.
Ngươi không thấy ta được gọi là ‘Chiến Thần’ à?
Bởi vì ‘Chiến Thần’ là chức danh, không có tên riêng, ai làm thì người đó gọi là Chiến Thần.”
Ta mồ hôi chảy ròng: “À… thì ra là vậy…”
Sớm biết vậy thì đã theo sư huynh tu ma rồi! Ta hối hận, ta thật sự hối hận!
Không biết bây giờ quay lại tu ma còn kịp không nhỉ?
Không kịp nữa rồi, tất cả đều không kịp rồi…
Tu hành cũng như điền nguyện vọng thi đại học —
Bước đầu đi sai, là sai cả đời.
Vậy nên ta vẫn là Thiên binh Giáp, theo Chiến Thần xuất chinh.
Hai quân giao chiến, Chiến Thần lên đánh Ma Quân Bích Tiêu.
Còn bọn ta – thiên binh – thì lao vào c/hém g/iết với quân ma.
Làm kiếm tu như ta thì chiến lực cũng mạnh hơn chút.
Dù sao, ta là người sống phải kiên cường!
Lúc không cẩn thận đã c/hém hơn trăm tên ma binh, ta đang định tìm cơ hội đầu hàng sư huynh.
Nói rằng ta không tu tiên nữa, ta muốn theo huynh ấy tu ma.
Vì tu tiên… thật sự chẳng có tương lai.
Không ngờ, vị Chiến Thần huynh đệ vừa mới còn đánh nhau long trời lở đất với sư huynh ta, vậy mà lại tèo rồi!
Trước khi chết, hắn còn nhìn ta đầy mãn nguyện:
“Tử Hà, sau khi bổn tọa chết, mười vạn thiên binh này giao cho ngươi chỉ huy, ngươi chính là đời kế tiếp của Chiến Thần!”
Rồi thì…
Thân thể tan biến, đạo tiêu thần diệt, hồn về hư vô.
Á á á á á á!!!
Cái vận mệnh chết tiệt này, sao lại cẩu thả đến thế chứ!!!
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.