Skip to main content

Chương 2

14:01 – 23/05/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

2.

Kiếp này, ta là kiếm tu.
Phụng kiếm, ngự kiếm, tạo linh, luyện ý, nguyên cương, thông minh…
Ta lại tu thêm ngàn năm nữa, chỉ cần vượt qua một lần lôi kiếp cuối cùng là có thể phi thăng Linh giới.
Không ngờ, thư ta gửi đi như đá chìm đáy biển.

Ta tìm một vị tiên nhân từ Linh giới hạ phàm tuần tra để hỏi thăm, người ta nói Linh giới hoàn toàn không có người nào như vậy!
Ta choáng váng.

“Sư huynh ta đâu?
Cái tên ‘công cụ giết chồng chứng đạo’ của ta đâu rồi???
Lão già vô sỉ ấy, chẳng lẽ là năng lực không đủ, vừa lên đã bị người ta đánh chết rồi sao?
Sớm biết vậy ta đã kết đạo lữ với người khác rồi!
Đồ phế vật vô dụng!”

Không ngờ, sư huynh – người biệt tăm biệt tích bấy lâu – lại xuất hiện.

Huynh ấy mặc một thân hắc bào, mái tóc ngày xưa chải chuốt chỉnh tề giờ xõa rối tung, hốc mắt sâu hoắm phủ một tầng khí tím đen, trông như ngàn năm chưa từng ngủ, khuôn mặt u ám nhìn ta:
“Tiểu sư muội, ngàn năm không gặp, cái miệng của muội vẫn độc như xưa.”

Vừa thấy bộ dạng đó của huynh ấy, ta kinh hãi thất sắc!

“Chân… chân ma chi cảnh???
Sư huynh! Huynh sa vào ma đạo rồi sao???”

Sư huynh thu lại khí tức đáng sợ, trở về dáng vẻ ôn hòa ngày trước, ngửa mặt mắng trời:
“Haizz! Ai mà biết được chứ?
Hôm ta phi thăng Linh giới, vì muội chết, lòng ta bi thương, sinh ra tâm ma.
Họ nói ta tẩu hỏa nhập ma, Linh giới không dung ta, ta đành phải tu ma đạo.
Bây giờ ta là Ma Tôn rồi, hay là muội theo huynh tu ma đi?
Chúng ta vẫn như xưa nhé.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ta sững người: “Ơ không phải, huynh chẳng phải đạo tâm kiên định, một lòng cầu tiên sao?
Sao lại có thể sinh ra tâm ma được?”

Sư huynh ôm ngực, vẻ mặt ngẩn ngơ:
“Vốn là tâm không vướng bận, nhưng hôm ấy thấy muội chết dưới kiếm ta, không hiểu sao lại đau đến không ngừng.
Trong đầu luôn văng vẳng một ý nghĩ – thế gian này có một nữ tử, vì thành toàn cho ta mà không tiếc sinh mạng.
Nếu sự phi thăng của ta là dựa trên cái chết của muội, thì ta tu tiên còn có ý nghĩa gì nữa?
Rồi thì…”

Ta: “Sa vào ma đạo luôn à?”

Sư huynh: “Ừm…”

Ta vung tay tát cho huynh ấy một phát sau gáy:
“Sớm biết huynh yếu kém như vậy, hôm ấy ta đã giết chồng chứng đạo luôn rồi!
Huynh thật khiến ta thất vọng, ta tu lại ngàn năm uổng công vô ích.
Ta coi huynh là huynh đệ, huynh lại coi ta là thật lòng yêu đương hả?”

Sư huynh ôm đầu rên rỉ: “Hu hu hu, đừng mắng nữa, sư muội đừng mắng nữa…”

Ta rút kiếm:
“Ta mặc kệ! Dù huynh không thành tiên thì cũng phải để ta giết một lần!
Đây là món nợ huynh nợ ta!
G/iết chồng chứng đạo! Việc khẩn cấp không thể chậm trễ!
Lão già – chết ngay cho ta!!!”

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!